6

Jungkook mím môi, nhìn theo bóng dáng thẫn thờ của Yoongi mà có chút không cam lòng. Y bước nhanh đến, đánh mạnh vào gáy anh làm anh bất tỉnh ngay sau đó. Y bế lấy Hoseok, để em nằm vào lòng mình rồi lại quay ra Jimin.

"Cậu có mang đồ nghề không?"

"Có!"

Jimin gật đầu chạy xuống dưới lầu, mặc xác Kim Taehyung đang dùng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn mình, trực tiếp cầm hai ba chiếc hộp đen to tướng đem lên phòng ngủ của gã.

Jungkook trong khoảng thời gian đó thì đặt em trở lại giường, xé rách một mảng áo của mình băng bó lại vết thương ở tay cho em, sau đó thì thay cho em một bộ quần áo khác, nhưng đó chỉ đơn giản là khoác cho em chiếc sơ mi to tướng của Kim Taehyung mà thôi. Y hoàn toàn không thấy đồ của em ở đâu cả, chắc hẳn gã ta đã bỏ hết đồ của em đi rồi.

"Nhanh lên, tôi đi gọi người mang thêm thiết bị y tế tới!"

Thấy Jimin chạy lên, Jungkook không ngần ngại giao phó hết cho cậu, bản thân chỉ nhìn em vài giây rồi quay nhanh ra ngoài.

"Hoseok, tôi sẽ không để em phải chết đâu."

Jimin đóng chặt cửa phòng lại, đeo khẩu trang phẫu thuật và bao tay y tế vào, sau đó bắt đầu làm nhiệm vụ của một người bác sĩ.

Bên dưới phòng khách, Kim Taehyung chẳng mấy chốc đã thoát ra khỏi sợi dây thừng, ngước thấy Jungkook đang chạy qua chạy lại làm gì đó khá gấp rút, gã ở dưới liền nói vọng lên.

"Jeon Jungkook! Kim gia cho phép cậu chạy nhanh như thế sao? Quốc có quốc pháp, gia có gia quy! Cậu ném tôn tri trật tự của nhà họ Kim tôi ở đâu hả?!!!!"

Quả là Kim Taehyung, lúc cần gã đứng đắn gã lại không đứng đắn, lúc không cần gã nghiêm túc gã lại nghiêm túc đến đáng sợ. Jungkook đứng trên cầu thang nghe được khóe môi giựt giựt nhìn gã, chỉ hận không thể một cước bay xuống đá cho gã vài cái văng thẳng ra ngoài sân.

"Kim Taehyung! Tôi nói cho cậu biết, nếu Hoseok của tôi mà có chuyện gì tôi giết cậu!"

Y lạnh mặt quát lại. Tình trạng của Hoseok hiện đang rất không khả quan, vậy mà tên kia lại còn đứng dưới đó lớn giọng gia giáo.

"Sao? Hoseok có chuyện gì?"

Nghe đến Hoseok, gã lập tức nhíu mày. Không màng mình vừa nói những gì với y mà chạy thẳng lên chỗ Jungkook. Y cũng không có ý định giấu giếm gã, thành thật kể hết mọi chuyện, kiêm luôn việc y vừa ném Yoongi vào trong căn phòng kế bên.

"Tôi phải vào trong!"

Gã toan lao vào trong phòng ngủ của mình nhưng bị Jungkook tóm cổ lôi lại.

"Cậu điên à? Jimin đang cứu em ấy!"

"Không được! Tôi không an tâm về cậu ta! Hoseok của tôi! Tôi phải vào nhìn em ấy một lát!"

Gã bất chấp cánh tay của Jungkook đang gia tăng lực đạo ở cổ mình, cứ hệt như một con thú dữ cố gắng mà muốn đưa chân đạp cho cánh cửa ở đối diện kia bật tung ra.

"Cậu không an tâm về Jimin? Vậy cậu nghĩ người khác sẽ an tâm về cậu sao?"

Jungkook gầm lên, đồng thời xoay người gã lại, ép sát gã vào tường. Đôi mắt y lúc này đã thay đổi hoàn toàn, không còn mang vẻ gần gũi như lúc trước nữa, mà thay vào đó là nét quỷ dị đến ghê người.

Kim Taehyung im lặng.

Hoseok có an tâm về gã không đây?

Gã cũng không biết nữa.

Vì sao?

Vì gã tổn thương em rất nhiều.

Nhiều đến mức, dù cho có dùng cả đời này của gã để bù đắp cũng không hết được.

-•-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top