5
Mặc cho gã ở phía dưới tự vật lộn để thoát khỏi sợi dây thừng. Jimin, Jungkook và Yoongi vẫn cứ tiếp tục đi lên lầu tìm kiếm em. Cả ba tìm hết từ phòng này đến phòng khác nhưng vẫn không thấy em đâu.
"Kim Taehyung giữ Hoseok hai năm nay, chắc chắn không ngờ đến việc chúng ta sẽ phát hiện. Hay tìm thử trong phòng hắn xem sao?"
Jimin cắn môi nhìn Yoongi. Không tìm thấy em thì cậu vẫn không thể nào hết lo lắng được. Chỉ khi em được an toàn, được vui vẻ thì cậu mới dám buông bỏ em.
Buông bỏ chấp niệm duy nhất trong cuộc đời mình..
Yoongi và Jungkook nghe vậy liền gật, không hẹn mà cùng bước về cánh cửa lớn nhất trong nhà.
Cạch_ Yoongi mở cửa ra, bên trong tối đen như mực dù cho bên ngoài đang là ban ngày. Không hổ danh là Kim Taehyung, đến phòng ngủ cũng khiến người ta sởn gáy.
Bật đèn pin của điện thoại lên, chẳng mấy chốc Yoongi đã tìm được công tắc đèn. Khi cả căn phòng được thắp sáng thì cũng là lúc họ phải mở to mắt sững sờ.
Đồ đạc trong phòng bị xáo trộn cả lên, những đồ vật thường ngày Taehyung dùng để "hành hạ" và "trừng phạt" Hoseok cũng bị ném hết vào một góc. Bỏ qua khung cảnh thiếu đứng đắn đó qua một bên, cả ba người bọn họ bắt đầu lục soát khắp căn phòng.
Kết quả vẫn như vừa nãy, họ không thấy em đâu cả.
Rồi, như có gì đó thôi thúc, Yoongi hướng về phía phòng tắm mà đi thẳng. Jimin và Jungkook nhìn nhau khó hiểu nhưng cũng đi theo anh.
Tiếng mở cửa kêu ken két một cách ghê sợ, Hoseok nằm bên trong chiếc bồn tắm lộng lẫy, thân thể ngập trong một màu máu, máu thấm cả vào nước trong bồn trở thành sắc đỏ sậm. Yoongi ngẩn người nhìn em đang an yên nhắm mắt trong đó, nơi tim như bị ai dáng mạnh một cú vào, đau đến mức khó thở. Jungkook với Jimin đi theo sau cũng thấy được cảnh tượng hãi hùng đó. Họ toan định đi đến chỗ em nhưng Yoongi cản họ lại.
Anh lững thững bước đến, nhấc em ra khỏi dòng nước lạnh lẽo. Sau lại nhìn thấy con dao gọt trái cây nằm lăn lóc dưới đất cùng với vết cắt khá sâu bên cổ tay trái của em, anh cuối cùng cũng hiểu ra tất cả.
"Bảo bối, sao lại ngốc như thế?"
Anh nhìn gương mặt đã tím ngắt lại của em. Em gầy đi nhiều rồi, ngay cả khi anh bế cũng không còn cảm thấy nặng giống như trước nữa. Em ở đây, có chăng đã phải chịu quá nhiều ủy khuất?
"Yoongi, mau đưa em ấy đến bệnh viện."
Jimin gấp rút nói. Nhìn em như vậy, cậu cũng rất muốn nhào đến ôm em, nhưng cậu vẫn mãi là không có tư cách đó. Cậu chỉ là một người dưng, đâu thể nào bằng được người mà em yêu?
"Không kịp nữa rồi..."
Anh lắc nhẹ đầu, chậm rãi bế cậu bước ra khỏi phòng tắm. Ngay cả một chút hơi thở từ cậu anh còn không thể cảm nhận được thì đưa vào bệnh viện còn có ích gì nữa? Cơ thể em đang lạnh dần vì nước, và cũng có thể là vì.. Em đã không còn sống nữa.
-•-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top