42
Min gia.
Yoongi ở trong phòng đọc sách của mình vùi đầu vào máy vi tính mà điên cuồng làm việc. Bây giờ chỉ có cách này mới khiến anh tạm thời không nhớ đến em thôi, ngoài ra anh chẳng biết làm gì nữa. Cuộc sống không có em lại bắt đầu tiếp diễn hệt như hai năm về trước, có điều lúc đó anh còn có Jungkook ở bên cạnh an ủi, nhưng bây giờ ngay cả tên của y anh cũng ngại nhắc tới. Dù đã chấp nhận, đã buông tay, đã nguyện ý để em về với y, nhưng chấp niệm vẫn là không thể buông xuống được.
Cánh cửa mở ra, quản gia Min trên tay cầm theo một cốc sữa nóng bước vào.
"Cậu chủ, nghỉ ngơi một chút, làm việc nhiều không tốt."
Ông đặt cốc sữa xuống bên cạnh Yoongi, sau đó đi đến chiếc ghế ở đối diện ngồi xuống. Ba mẹ Yoongi cách đây nửa năm đã sang nước ngoài dưỡng già, họ biết chuyện Hoseok bị mất tích đã đau buồn rất nhiều, vì để có thể không trở thành gánh nặng của con trai mà quyết định rời đi, có điều ban đầu chỉ định đi vài tháng thôi, không ngờ lúc trẻ không chơi về già ham hố, họ định cư tại đất nước xa lạ kia luôn mà không chút vướng bận. Chỉ là trước đó có nói với Yoongi rằng nếu tìm được Hoseok thì báo với họ, họ lập tức trở về. Nhưng bây giờ đã tìm được Hoseok rồi, vậy mà anh lại chẳng còn dám báo với họ nữa.
"Quản gia Min, có phải trước đây con đối với Hoseok không tốt hay không?"
Yoongi rời mắt khỏi màn hình vi tính, hai tay xoa lấy thái dương đau nhức của mình. Quãng thời gian không có em, người lắng nghe anh nhiều nhất chính là quản gia Min, ông đối với anh hệt như một người cha, có thể tâm sự với anh bất cứ lúc nào anh muốn. Và anh thực sự biết ơn ông về điều đó.
"Không phải, cậu đối với Hoseokie thật sự rất tốt."
Ông nghe anh hỏi liền hiểu được ẩn ý tự trách móc bản thân mình trong đó, không nhanh không chậm phủ nhận ý nghĩ kia.
"Vậy tại sao em ấy lại không nhớ ra con? Ngược lại còn nhầm lẫn con với Jungkook? Rõ ràng con mới là người em ấy yêu cơ mà..."
Yoongi đưa mắt nhìn tấm ảnh cả hai cùng chụp cách đây hai năm, lúc ấy anh đã rất hạnh phúc, rất đỗi mãn nguyện với cuộc sống của mình. Bởi vì lúc đó, anh có em, có Hoseok của anh.
Còn bây giờ, anh chẳng còn ai nữa.
"Cậu chủ, mọi chuyện xảy ra đều có sự dàn xếp của ông trời, nếu hai người thật sự mắc nợ nhau, hẳn giờ đây người ở bên Hoseokie sẽ là cậu, chứ không phải ai khác cả. Nhưng cậu và thằng bé duyên đã tận, vậy thì không thể cứu vãn được rồi."
Quản gia Min không có vợ con, nhưng ông cũng từng trải qua những hỉ nộ ái ố, những thăng trầm của cuộc sống và cả những dư vị thống khổ của tình yêu. Ông mong rằng Yoongi sẽ không như ông, mất niềm tin đến mức chẳng buồn nghĩ đến ai cả. Ông ở đây, ngay lúc này chỉ cầu mong cho cậu chủ nhỏ của ông có thể có đủ sức mạnh để mà đứng dậy bước tiếp. Vì biết đâu ở đoạn đường phía trước ấy, sẽ có người thay Hoseok nắm lấy tay Yoongi mà bước đi.
"Con thật sự đã dành cả tuổi trẻ của mình cho em ấy..."
Yoongi càng nhìn tấm hình kia, trong lòng lại càng đau xót, tầm nhìn trước mắt cũng theo thế mà nhòe đi để rồi trở thành những giọt lệ mặn chát rơi dọc theo hai gò má.
"Phải chăng là chưa đủ duyên, cậu ở đây tuyệt vọng cũng chẳng được gì. Cậu dành cả tuổi trẻ, cả thanh xuân cho Hoseokie, nhưng Jungkook cũng vậy, cậu ấy cũng đơn phương Hoseokie một khoảng thời gian rất dài, ngay cả khi cậu và Hoseokie yêu nhau, cậu ấy cũng không từ bỏ. Như vậy, cả cậu và Jungkook, đều không thua gì nhau cả."
Quản gia Min nhớ đến Jungkook của hai năm trước, ngay thời điểm Hoseok bị mang đi, nhớ đến khi ông ra ngoài mua đồ đã bắt gặp bộ dạng y đứng thẫn thờ trước một ngôi miếu nhỏ, gương mặt chỉ còn vương lại những giọt lệ đã khô. Khi đó, y thật sự đã nói với ông rất nhiều, những điều trước đây y cố ý giấu kín cho riêng mình lúc ấy đã đem hết ra nói cho ông nghe. Nhờ vậy mà ông mới hiểu, song song với Yoongi và Hoseok đang hạnh phúc, vẫn còn có một Jungkook đang âm thầm đau khổ. Ông thương Yoongi, ông thương Hoseok, nhưng cũng lại thương cho Jungkook - một kẻ cố chấp đi đơn phương người thương của người khác.
"Con hiểu rồi. Vẫn là do con ở kiếp trước đã không tốt với em ấy nhiều bằng Jungkook, cho nên bây giờ mới bị ông trời trách phạt, khiến cho không thể ở bên em ấy được."
Yoongi không lau đi nước mắt, cứ mặc nó thản nhiên thấm ướt mặc mình, giọng nói đối quản gia Min hơi nghẹn đi.
"Cậu chủ, buông tay đi. Hoseokie của lúc trước thấy cậu như vậy sẽ không vui."
Ông đứng dậy, đi đến trước Yoongi, nhẹ rút từ bên trong túi áo ra một chiếc khăn tay, từ từ lau đi nước mắt cho anh.
"Cảm ơn ông, quản gia Min."
Anh nhìn ông, khẽ mỉm cười.
Hoseokie, anh buông nhé?
Thời gian về sau, không thể cùng em ở chung một chỗ, thật xin lỗi.
Nhưng mà không sao, vì bên em đã có Jungkook rồi, nhỉ?
Tạm biệt người thương của anh nhé, từ giờ anh sẽ không thương em nữa, anh sẽ cất tình yêu của mình lại, gói thật kỹ sau đó đặt vào nơi sâu nhất trong tim mình, để ký ức hạnh phúc của chúng ta mãi mãi sẽ không bị quên đi.
Lời cuối, Yoongi thật sự thương em, Hoseok.
-•-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top