38
Yoongi thẫn thờ bước dọc trên con phố mà trước đây mình thường hay nắm tay em đi dạo. Đột nhiên, tiếng gọi ở đằng sau khiến anh phải dừng chân và quay lại.
"Yoongi."
Một bà lão già nua với chiếc giỏ chứa đầy những cành hướng dương đẹp đẽ đang bước gần lại về phía anh. Bà chẳng hề biết anh là vị tổng tài nào đó, bà chỉ biết, anh là cậu trai si tình nhất mà bà từng thấy.
"Bà Kang, hôm nay vẫn bán sao?"
Anh bước đến gần bà, nhìn thấy giỏ hướng dương rực rỡ trong tay bà lại vô thức nhớ về em.
Hoseok thích loại hoa này lắm, em yêu chúng giống như em yêu anh vậy. Chỉ là bây giờ, em vẫn còn yêu chúng, nhưng lại không còn yêu anh nữa.
"Ừ, bà định bán nốt hôm nay nữa thôi."
Bà Kang mỉm cười, ở cái tuổi này ai lại còn muốn đi bán hoa như thế nữa chứ? Có điều, nếu như không có bà thì chắc cậu trai này sẽ chẳng biết phải làm sao mất.
"Bà nên ở nhà đi. Kang Daniel đó mà biết bà đi bán thế này sẽ lại nổi giận cho xem."
Kang Daniel là nhân viên tại Min Thị của Yoongi, có điều anh chỉ nói mình là đồng nghiệp của y chứ chẳng nói gì thêm.
"Không sao, bà nói với nó rồi. Này, con mau cầm lấy, đem tặng cho cậu trai ấy đi, không phải con nói rằng con đã tìm được cậu ấy rồi sao?"
Bà mỉm cười hiền hậu, đặt chiếc giỏ to xuống rồi cẩn thận chọn những cành hướng dương đẹp nhất gói thành một bó sau đó đưa cho Yoongi.
"Cảm ơn bà, nhưng chắc em ấy không cần con nữa rồi..."
Anh nhận lấy, cười gượng.
"Tại sao vậy?"
Bà Kang nhíu mày. Bà đã từng gặp qua người mà Yoongi yêu, bà còn rất thích cậu ấy. Chỉ là vào cái ngày bà nghe Yoongi nói sắp cùng cậu ấy kết hôn thì cũng là ngày mà cậu trai đó mất tích. Ròng rã suốt hai năm trời, bà còn cứ tưởng rằng họ sẽ được bên nhau chứ. Nhưng hóa ra, ông trời vẫn còn muốn trêu đùa người ta.
"Em ấy bị tai nạn, mất trí nhớ. Bây giờ, em ấy không còn nhớ ra con, cũng không còn cảm giác với con nữa."
Anh vẫn vê cánh hoa hướng dương màu vàng vực rỡ, mỗi khi chạm vào chúng, tim anh lại như bị xé ra thêm một mảnh, đau đến thắt lòng. Ấy vậy mà vẫn không ngăn được bản thân chạm vào.
Cũng giống như anh yêu em, dù cho hiện tại anh đối với em chẳng là gì cả, anh vẫn ngu ngốc mà đem tình cảm mình trao đi.
Níu kéo thế nào khi tình mình chỉ còn là một nắm tro tàn đây Hoseok?
"Con nói thật sao?"
Bà Kang mở to mắt ngạc nhiên. Cháu trai bà cũng yêu, cũng từng đau khổ, nhưng dường như nỗi đau của cậu trai tên Yoongi này lớn lao hơn nhiều. Chỉ cần lắng tai nghe kĩ liền lập tức có thể cảm nhận được sự thống khổ bên trong giọng nói bình ổn đó.
"Bà Kang, dù gì cũng cảm ơn bà. Tiền hoa hôm nay con sẽ gửi cho Kang Daniel nhé."
Anh mỉm cười. Nếu như là mọi hôm, anh sẽ đưa tiền mặt cho bà, nhưng hôm nay anh không đem, thôi thì đành chuyển cho cháu trai bà vậy.
"Không cần đâu. Bó hoa này ta tặng con, cũng là bó hoa cuối cùng ta tặng cho cậu trai ấy."
Bà cười nhẹ, một nụ cười bao hàm cả sự cảm thông trong đó. Hôm nay là ngày cuối cùng bà đi bán, và trùng hợp thay cũng là ngày hạnh phúc của đôi uyên uyên kia hóa tro tàn.
"Vậy... Cảm ơn bà, con sẽ mang đến bệnh viện cho em ấy."
Anh gập người rồi sau đó tạm biệt bà Kang rồi quay về hướng ngược lại, một lần nữa bước đến bệnh viện.
Nhìn bó hoa rực rỡ trong tay mình, anh bỗng nhiên có chút nuối tiếc. Nếu như ngày đó anh không mang em theo bên mình khi đến gặp Kim Taehyung thì liệu những chuyện tồi tệ này có xảy đến?
Anh không hối hận vì đã gặp em, bởi anh cảm thấy may mắn vì mình đã được yêu em và cũng được em yêu.
Nhưng anh là hối hận, hối hận vì bản thân trước đó đã khiến cho em hiểu lầm, khiến cho em gánh vác thêm một đoạn khổ sở. Dù cho sau đó anh đã giải thích, đã xin lỗi, đã cố gắng sửa chữa lỗi lầm, nhưng nó còn có ích gì trong thời điểm hiện tại nữa?
Vì sao?
Chính là vì,
Em yêu Jungkook rồi...
-•-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top