32

"Em ở lại với em ấy nhé? Anh ra ngoài một chút."

Nhìn theo bóng gã rời đi, Yoongi quay sang Jungkook. Nhận được cái gật đầu của y, anh cũng nhanh chóng ra ngoài.

Lúc này, ngoài Jimin đang hôn mê, cũng chỉ có y và em.

Thấy khóe mắt em có vài giọt sương, y liền đau lòng lau nó cho em.

"Đừng khóc, còn anh ở đây mà."

"Jungkook...."

Em nhìn y, tim đập nhanh như muốn lao ra khỏi lồng ngực. Loại cảm giác này em đã từng trải qua, nhưng đó là trước khi em mất trí. Còn bây giờ em chẳng nhớ gì cả, vậy nên nó hoàn toàn xa lạ đối với em.

Có điều, lần này em lại chẳng rung động trước Yoongi của em nữa.

"Anh ở đây."

Y kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh em, nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay gầy gò của em. Trước đó, y đã muốn buông xuống đoạn tình cảm này để em được yên lòng, nhưng lúc này, ý nghĩ đó lại dường như chưa từng tồn tại trong y. Em gọi tên y rồi, em sẽ không quên đi y chứ? Và... Lần này, em sẽ nhìn về phía y chứ?

Với một kí ức mới thì tên của y liệu có trở thành quan trọng với em?

"Em làm họ buồn, phải không?"

Nhìn thấy bàn tay mình được bao bọc bởi y, tim em cũng bỗng ấm lên đến lạ thường, khiến em không sao mà dứt ra được.

"Tất cả đều không phải lỗi của em.."

Y mím môi cười gượng, dù cho em có mất trí nhớ thì em vẫn không thể ngừng để ý đến người khác quá nhiều, cũng vẫn không thể ngừng đem hết mọi lỗi lầm dồn về phía mình.

Hoseok, đáng sao em?

"Người bên kia..."

Em lúc này chợt nhớ ra người ở giường bên cạnh, quay sang thì thấy cậu đã tỉnh từ lúc nào. Chỉ là, ánh mắt đang nhìn lên trên trần nhà có chút ánh lệ.

"Jimin, cậu tỉnh rồi à?"

Jungkook cũng nhìn sang cậu. Sự lo sợ lại đột nhiên hiện diện trong y. Có khi nào, em sẽ vì Jimin mà lại lần nữa bỏ y lại phía sau không?

Bỏ lấy dụng cụ thở oxi ra khỏi mặt mình, Jimin quay sang nhìn Hoseok, thấy em không sao, cậu mới cố gắng cất giọng.

"Tôi ổn. Hoseok, em có đau không?"

Tuy rằng giọng y hơi khàn, nhưng khi lọt vào tai Hoseok lại thập phần dễ nghe. Có điều, ở đây ai cũng đều nhận ra em cả, chỉ có em là không nhớ ra được họ là ai thôi.

"Không đau... Nhưng anh..."

Em đáp lại, có chút ngượng ngập mà nắm chặt tay mình lại. Vô tình, bàn tay em lại siết tay Jungkook thêm một chút.

"Xin lỗi, cứu được em.. Nhưng không thể cứu vãn được hồi ức của em rồi. Tôi là Park Jimin, bác sĩ của bệnh viện này."

"Ý anh là sao?"

Em không quan tâm lắm về câu giới thiệu của cậu, em chỉ quan tâm câu trước đó. Tại sao lại nói không thể cứu vãn được hồi ức của em? Phải chăng, đây chính là người đã cứu em? Đây cũng là một phần trong ký ức những ngày xưa cũ của em?

"Không có gì."

Cậu cười gượng. Một bộ ôn nhu vẫn không hề thay đổi. Có điều, ánh mắt cậu nhìn Jungkook có phần khác lạ.

-•-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top