30
Em tỉnh dậy sau một trận mê man, em biết đây là bệnh viện vì mùi thuốc sát trùng không thể lẫn vào đâu cho được. Nhưng em lại không biết, lý do gì mà bản thân lại phải ở trong đây.
Đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng bệnh xa xỉ, em phát hiện trong đây còn đến những ba người nữa. Hai người ngồi ngủ gật trên sofa phía trước và một người cũng đang giống em, đang hôn mê ở giường bên cạnh.
Cánh cửa đột ngột mở ra thành công thu hút sự chú ý của em, gã một thân tiêu sái bước vào, vừa nhìn thấy em tỉnh đã vội gấp gáp đi đến.
"Hoseok, em có sao không? Có đau chỗ nào không?"
Giọng gã run lên thấy rõ, sự quan tâm này của gã khiến em cảm thấy lạ lẫm khôn cùng. Trước đây em đã từng nhận được sự quan tâm ấy chưa? Có thể có, mà hình như cũng chưa...
"Anh là ai?"
Em nhìn gã, sự lạnh nhạt từ đôi mắt em khiến tâm can gã như vỡ ra thành từng mảnh nhỏ.
Em thật sự không nhớ ra gã à?
"Tôi..."
"Hoseok, em tỉnh rồi sao?"
Lời còn chưa dứt, giọng của Jungkook đã cất lên, thuận theo đó Yoongi cũng tỉnh dậy. Cả hai bước đến cạnh em, đưa mắt nhìn Taehyung rồi lại nhìn về em.
"Các người... Quen biết tôi sao?"
Em run rẩy nhìn họ, thông qua cách ăn mặc của họ, em biết họ là con nhà quyền quý, nhưng tại sao em lại quen biết họ được?
"Em không nhớ gì sao?"
"Tôi không biết anh.."
Yoongi nhìn vào mắt em, như thể rằng anh muốn em đừng có đùa như vậy nữa, bởi anh không chịu được hơn đau từ chúng.
Nhưng lần này Hoseok không đùa nữa Yoongi ạ,
Em thật sự quên đi anh rồi.
Quên đi mười năm em cùng anh hạnh phúc bên nhau..
Cũng là quên đi hai năm sống không bằng chết ở bên cạnh Kim Taehyung.
Ông trời đem nỗi đau suốt hai năm kia của em đi, nhưng ông cũng đem luôn cả khoảng trời hạnh phúc nhất của em đi.
Khoảng trời chỉ của riêng em và Yoongi.
"Bỏ đi Yoongi, em ấy không nhớ gì nữa đâu."
Jungkook đứng một bên trầm mặc lên tiếng. Lần này em mất trí, cũng coi như là quên đi đau thương một đời, không còn phiền muộn gì nữa.
"Cậu là...."
Ánh mắt em dán hẳn lên người Jungkook, sự thân quen từ con người này tạo cho em một ấn tượng mạnh mẽ.
Có thể em quên đi tất cả, tất cả mọi thứ từ trước đến nay, nhưng thứ em không thể quên được chính là cảm giác. Có chăng đây là người khi trước em đã từng yêu?
Phải không?
Ai đó, hãy trả lời Hoseok đi...
-•-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top