3

Ngồi chễm chệ giữa gian phòng khách rộng lớn, đôi mắt Kim Taehyung nhíu lại nhìn tận ba người đàn ông trước mắt mình.

Gã biết em có nhan sắc, cũng biết em được nhiều người đem lòng thầm mến. Nhưng được đến cả hai vị tổng tài cùng một vị bác sĩ nổi tiếng đem lòng yêu thì... Jung Hoseok! Em cũng quá lắm rồi đấy!

"Ba vị hôm nay đến đây, không biết là có việc gì?"

Gã vẫn như cũ, nhấp nhẹ một ngụm trà đắng rồi mới lên tiếng lịch sự hỏi.

"Hoseok đâu?"

Người vừa nói không ai khác chính là Park Jimin - người đã giúp em thoát khỏi ả đàn bà cay độc kia. Cậu là một vị bác sĩ nổi tiếng, cũng là một đại thiếu gia có địa vị trong giới xã hội thượng lưu.

Cậu gặp em vào một ngày nắng hạ, khi đó em đã cướp lấy con tim của cậu bằng cái nụ cười còn đẹp hơn cả Mặt Trời ấy. Tưởng rằng cuộc sống của em sẽ yên bình, nhưng khi cậu nói chuyện với em thì mới biết em đang phải chịu đựng sự dày vò từ Kim Taehyung - tên tổng tài nổi tiếng ranh mãnh và máu lạnh cùng với ả tình nhân của gã. Sau hôm đó thì cậu không còn gặp lại em được nữa, trong lòng tuy lo lắng nhưng để tránh gây phiền phức cho em, cậu đành phải áng binh bất động.

Rồi cho tới khi em được đưa vào bệnh viện với vết thương ở cổ họng, cậu mới được gặp lại em. Nhìn thấy Kim Taehyung cùng ả đàn bà đứng bên cậu cũng đã phần nào hiểu được. Gã ta chắc chắn đã bị con rắn độc đó lừa, và em của cậu chính là nạn nhân thảm khốc nhất.

Cậu chữa trị cho em, đồng thời bảo em giả câm để đánh lừa họ. Như vậy cũng coi như đổi cho em chút yên bình rồi đi.

"Jung Hoseok là người của tôi, các người dựa vào đâu đến đây làm loạn?"

Gã nghe cậu hỏi đến Hoseok nét mặt lập tức lộ ra tia không vui. Em của gã từ lúc nào do bọn họ quản?

"Người của cậu? Em ấy vốn là người yêu của tôi!"

Min Yoongi - Người Hoseok đem lòng yêu suốt mười năm trời nghe gã nói như vậy cũng sầm mặt xuống. Hai người vốn là một đôi, quãng thời gian yêu nhau cũng không phải ngắn, đến cả người nhà của anh cũng đã chấp nhận cả hai, hôn nhân tất đã tính chu toàn. Nhưng ai mà ngờ được, chỉ vì một buổi gặp mặt nhân sự kiện hợp tác giữa Kim Thị và Min Thị thôi mà gã đã một cước không nể mặt ai mà mang em đi.

Anh tìm em, tìm đến tâm can phế liệt, nỗi nhớ thương em hằng đêm cứ bám lấy không cho anh nổi một ngày an ổn. Thế nhưng anh vẫn là không thể tìm thấy em. Mãi cho đến hôm nay, nhận được cuộc gọi từ một dãy số lạ, anh mới biết được toàn bộ sự thật. Tất cả, hóa ra lại là một tay Kim Taehyung sắp đặt.

Seokie, để em phải chịu khổ nhiều như vậy.. Anh thật sự xin lỗi.

"Min Tổng, anh dựa vào đâu nói điều đó? Em ấy là người yêu của anh? Nhưng thật xin lỗi, bây giờ em ấy là người của tôi!"

Gã vẫn cứng đầu tranh giành em. Vì sao?

Vì gã yêu em.

Không những vậy, tình yêu đó đã hóa thành sự ích kỷ, nó nhấn chìm gã, khiến gã ngày nào cũng sống trong nỗi sợ sẽ mất em. Nhưng thế thì có ích gì? Trong khi gã chỉ có được thể xác mà không có được trái tim em?

Em mất đi giọng nói của mình, chính gã cũng đau lòng. Chính gã cũng xót xa. Nhưng là do em, nếu như em không khiến con tình nhân của gã phát điên lên thì liệu em có phải chịu đựng kết cục thê thảm đến thế không? Cũng là em tự làm tự chịu, ngay cả gã cũng không thể làm gì được. Ả ta là con gái của một thương gia nổi tiếng, nếu gã đắc tội ả thì có khả năng cả cơ ngơi này của gã sẽ hóa thành con số không tròn trĩnh mất thôi.

Gã mà phá sản, thì ai nuôi em của gã đây?

Ai sẽ cho em cuộc sống sung túc no đủ đây?

Park Jimin?

Min Yoongi?

Hay là Jeon Jungkook?

Không!

Bọn họ,

Không xứng!

-•-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top