27
Không hiểu tại sao lần này em lại không ngủ được như Jimin. Em cứ mãi mở to mắt mà nhìn sang cậu, nhìn con người một thây máu tươi vì cứu mình mà đang bất tỉnh bên cạnh.
"Jimin, nếu như em được lựa chọn lại ở kiếp sau, em sẽ chọn anh. Còn bây giờ, em xin lỗi..."
Em nghẹn ngào nói. Không biết cậu có nghe hay không, chỉ thấy được giọt nước mắt của cậu đang nhẹ nhàng rơi xuống.
"Hãy sống anh nhé? Đừng bỏ em.."
..
Cả hai được đưa thẳng vào phòng cấp cứu, vị trưởng khoa cũng không ngần ngại tham gia vào bên trong.
Cả Kim Taehyung và Min Yoongi cũng nhận được tin mà lập tức đến bệnh viện. Thấy cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt, tim họ như bị treo ngược lên trên cây.
"Là kẻ nào đã đâm vào chiếc xe của Jimin cơ chứ?!"
Yoongi cắn môi suy nghĩ. Tại sao mọi chuyện tồi tệ lại cùng xảy ra trong một ngày cơ chứ? Hoseok tự tử không thành, Min Thị bị bán, rồi bây giờ lại còn...
"Tôi sẽ không bỏ qua vụ này đâu!"
Gã cũng sầm mặt xuống, ngoài Min Yoongi quanh người cũng đang tỏa ra hàn khí giống y chang thì những vị không phận sự xung quanh đều cách ly mình khỏi họ.
"Còn không phải tại cậu sao?"
Anh quay sang nhìn gã. Nếu như gã không ghen tuông, nếu như gã biết kiềm chế và làm đúng như giao hẹn của cả hai thì mọi chuyện có đi đến mức này hay không đây?
"Anh còn dám trách tôi? Các người giấu tôi rằng em ấy vẫn còn có thể nói được! Các người không một ai nói cho tôi biết sự thật! Các người hại tôi những ngày tháng qua sống hệt như một kẻ tội đồ!"
Gã cũng không phải là một kẻ nhẫn nhịn tốt, không ngại bệnh viện cấm ồn ào mà quát lên.
Gã chỉ thừa nhận mình có lỗi với mỗi em thôi, còn những kẻ khác thì không xứng để gã bước lên thú tội!
"Cậu vốn là một kẻ tội đồ cơ mà! Nếu như để cậu biết Hoseok còn nói được thì cậu sẽ thế nào đây? Cậu sẽ lại hành hạ em ấy một cách tàn nhẫn à? Xin lỗi, chúng tôi không thể để em ấy bị cậu yêu thương kiểu đấy!"
"Một lũ các người thì làm sao mà hiểu được! Mỗi đêm khi nằm cạnh tôi em ấy đều gọi tên anh! Mỗi ngày đều chỉ nhớ đến anh! Tôi có tốt với em ấy thế nào em ấy cũng không màng đến! Anh có chịu được những cảm giác như thế không hả?!!"
Taehyung gắt lên, viền mắt đỏ ửng càng khiến người khác vừa cảm thấy sợ hãi vừa thấy thương xót.
Hóa ra, gã cũng khổ tâm không khác gì bọn họ..
Yoongi im lặng.
Kim Taehyung lại tiếp tục.
"Chính vì tôi không thể bằng anh! Chính vì tôi không thể khiến em ấy cảm động vì tình yêu của mình cho nên tôi đành phải dùng cách này để ép buộc em ấy ở bên cạnh tôi thôi! Dùng sự lãnh độc của mình khiến em ấy vĩnh viễn không quên đi tôi! Anh biết mỗi khi em ấy bị thương tôi sẽ còn đau hơn gấp ngàn lần hay không hả?!!!"
"Một kẻ được yêu như anh thì làm sao mà hiểu được cảm giác của những người đi yêu như tôi.."
Taehyung cười khẩy, nước mắt lăn dài trên gương mặt đẹp đẽ của gã. Thấy gã khóc, Yoongi cũng không lấy gì làm lạ. Bởi anh cũng như gã, cũng không thể kiềm chế được thứ chất lỏng ấy rơi khỏi mắt mình. Chỉ là anh có hơi bất ngờ, bởi anh nghĩ rằng Hoseok của anh trong lòng gã lại có sức ảnh hưởng đến như thế.
Nếu như anh đặt mình vào vị trí của gã, anh sẽ hành xử như vậy?
Sẽ không,
Hoặc cũng có thể là sẽ có.
Bởi vì anh quá yêu em,
Và sự rộng lượng của anh thì lại không đủ để bao hàm cái tình yêu ấy.
Phải,
Anh thừa nhận, anh rất ích kỷ,
Nhưng mấy ai yêu mà không như vậy?
Anh yêu em mà,
Cả đời này chỉ muốn cùng em ở chung một chỗ,
Làm sao mà chịu nổi khi thấy em bên người ta đây?
-•-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top