26
Vội vã mang em đến bệnh viện của mình một cách nhanh nhất có thể, nét mặt lo lắng đến tái xanh của cậu khiến em ở bên cạnh khẽ mỉm cười.
Hóa ra ngoài Yoongi và Jungkook, vẫn còn có một người âm thầm bảo hộ em ...
"Jiminie..."
Khẽ cất giọng nói yếu ớt của mình lên, cơ thể em như bị rút hết đi tinh lực, đến cử động ngón tay thôi cũng là một chuyện không thể.
"Em im lặng đi. Có gì đợi sau khi tôi xử lý vết thương xong cho em sẽ nói."
Cậu tập trung lái xe, nghiêm túc mà đáp lại. Cậu không giận em vì đã không màng đến bản thân mình mà cứu lấy Yoongi. Cậu là đau lòng, bởi vì cũng chỉ có một mình Yoongi mới có được sự ưu ái đó.
Tại sao lại không phải là cậu?
Tại sao cậu yêu em như vậy mà cậu lại chỉ nhìn về Yoongi?
Em không cảm nhận được tình yêu của cậu sao?
Hoseok, em thật tàn nhẫn...
"Cảm ơn anh.."
Em nhìn cậu, nụ cười vẫn không xê dịch đi đâu cả. Em biết, là em không tốt với cậu, là em cố chấp vờ như không hiểu tình cảm của cậu, là em dù thế nào cũng không dám cho cậu hi vọng. Tất cả, đều là tại em.
Tại Jung Hoseok mà ra..
"Em hiểu vì sao tôi làm vậy mà phải chứ? Ngoại trừ em ra, tôi sẽ không dành sự ưu ái đó cho bất cứ ai."
Cậu không nhìn em, chỉ có thể tập trung mà đưa em đến bệnh viện.
Em nghe vậy, liền buông bỏ nụ cười trên gương mặt của mình xuống.
Em hiểu mà Jimin, nhưng em không yêu anh.
Đột nhiên, ở bên ngoài xảy đến một trận rung lắc mạnh mẽ, những tiếng động ồn ào cứ đập vào bên tai em. Mắt em nhắm lại không dám nhìn, rồi bỗng em lại cảm nhận được có một vòng tay ấm áp đang ôm chặt lấy mình.
Là Jimin, cậu đang ôm lấy em.
Jimin, sao anh lại không lái xe?
Những mảnh vỡ bên trên ập xuống vào cả hai, sự va chạm thể xác đối với chiếc xe và mặt đường cũng khiến họ khổ sở không ít.
Chỉ biết rằng, trong cơn mê man, em nghe được một giọng nói thều thào của Jimin bên tai mình. Cậu nói rằng: "Hoseok, anh yêu em.."
Em không thể trả lời cậu được, tứ chi trên người em như đông cứng lại, đại não em tê liệt đến mức chỉ có tuyến lệ là còn hoạt động.
Phải, em khóc rồi.
Chỉ có Jimin là vẫn ôm chặt lấy em. Nhất quyết không buông em ra.
Một chiếc xe nào đó đi ngược chiều đã đâm vào xe của cả hai, trong phút chốc, cậu chỉ biết tháo dây an toàn trên người và ôm lấy em, bảo vệ em khỏi những cú va đập mạnh mẽ.
Jimin, đau lắm có đúng không?
Bấy giờ em mới ngộ ra rằng, em sao mà lại nợ con người này nhiều quá đi mất..
Tiếng xe cấp cứu, tiếng người qua đường xì xào bàn tán cứ cùng một lúc mà phát ra, tạo thành thứ âm thanh hỗn loạn chưa từng có.
Jimin không mở mắt, chỉ gắt gao ôm lấy em. Máu của cả hai quyện lẫn vào nhau, tạo nên sắc đỏ riêng biệt.
Em thì lại chỉ biết nằm trong ngực cậu mà rơi nước mắt trong vô thức. Bởi vì nhờ có cậu, nên em chẳng còn đau nữa.
Chẳng biết là bao lâu, khi xe cấp cứu đến, họ vẫn không thể đem em ra khỏi người cậu. Dù đang hôn mê, nhưng cậu vẫn nhất quyết không buông em ra.
Chẳng ai hiểu được, là phải yêu đến mức độ như thế nào thì mới có được loại cố chấp như vậy. Cố chấp đến độ dù mất đi ý thức vẫn muốn giữ lấy người mình yêu.
Loay hoay mãi, cả hai cuối cùng cũng được đưa lên xe cấp cứu. Có điều, tay cậu vẫn nắm chặt lấy tay em...
-•-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top