23
Hoseok nằm một mình trên chiếc giường lớn với một mớ dây nợ quanh người. Kim Taehyung đó thà tốn tiền mua hết đống thiết bị y tế này về nhà cũng nhất quyết không để em đến bệnh viện của Jimin.
Không biết hắn sợ cái gì nữa đây.
Ngay cả bệnh viện cũng không cho em đến.
Em có biết Kim Taehyung gã sợ gì không Hoseok?
Gã sợ mất em đấy,
Trong mắt em, Jimin là một thiên thần.
Nhưng trong mắt gã, cậu ta là một con sói nham hiểm luôn đội cho mình vẻ ngoài ngây thơ vô hại.
Chính vì như vậy, gã không còn cách nào khác ngoài việc 'giam lỏng' em với bốn bức tường rộng lớn.
Có điều,
Chân tình của gã, em lại không hiểu được bao nhiêu.
Âu cũng là vì, gã sợ mất em..
"Hoseok, em ổn chứ?"
Gã mở cửa bước vào, thấy em cứ chăm chăm nhìn lên trần nhà liền không khỏi lo lắng.
Em hơi giật mình với sự xuất hiện của gã, nhưng sau đó liền lắc đầu. Suýt nữa thì em theo quán tính đã trả lời gã rồi.
"Có người muốn gặp em."
Gã ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay em.
Em mở to mắt ngạc nhiên.
Kim Taehyung vốn không thích em gặp gỡ người ngoài, vậy mà hôm nay lại cho phép ai đó đến gặp em sao?
Hơn nữa còn thông báo cho em biết?
"Ôi Kim Taehyung, anh bị gì vậy? Sự thay đổi này của anh tôi không thể hiểu nổi.."
"Em muốn gặp không? Đó là người em thương nhớ hai năm nay đó."
Gã vuốt mái tóc đen mượt của em. Giọng nói có phần chua xót mà em có thể nghe ra rõ ràng.
Người em thương nhớ hai năm nay sao?
Trong hai năm nay thì ngoài anh ra có còn ai nữa đâu...
Mà khoan!!!
Gã biết, em vẫn còn yêu anh sao?
"Anh sẽ cho phép em gặp anh ta, nhưng tôi sẽ không cho phép em rời khỏi tôi."
Gã hôn nhẹ lên trán em, vẫn một bộ cao ngạo mà nói trước cho em biết. Gã không cần em yêu gã, gã chỉ cần em mỗi ngày đều ở bên cạnh gã.
Phải, là gã ích kỷ chiếm đoạt em.
Nhưng không sao cả!
Gã không quan tâm đến việc đó lắm!
Gã chỉ cần em thôi, chỉ cần em không rời xa gã là được rồi.
Mọi thứ gã đều có thể đáp ứng cho em, kể cả việc ở bên cạnh em cả đời và không kết hôn.
Gã yêu em mà.
Làm sao gã lấy người khác được?
Còn về việc người nối dõi Kim gia...
Gã sẽ giao cho Kim Seokjin. Nếu hắn muốn, gã cũng sẵn sàng đem Kim Thị trả về tay gã để có thể an yên sống cùng em một cuộc đời bình dị.
Tất cả những điều đó, chỉ gói gọn lại trong 4 chữ,
Chỉ cần em muốn.
"Tôi yêu em Hoseok."
Gã nghiêm túc nhìn em. Sự nghiêm túc đó của gã khiến em không thể làm được gì nữa cả.
Gã nói sao?
Gã yêu em?
Nói yêu em khi trong người chẳng hề có chút men rượu nào?
Hay lại là tàn dư của những cốc rượu ban nãy còn tồn đọng?
"Ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, tôi sẽ yêu thương và sủng ái em.."
Gã cười nhẹ. Một nụ cười từ tận đáy lòng khiến tâm trí em càng thêm chao đảo.
Gã cười...
Sao mà đẹp quá...
-•-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top