22
"Chỉ có mỗi một chuyện như vậy?"
Jungkook nhíu mày.
"Em biết nó nghiêm trọng đến thế nào hay không hả? Không còn Min Thị thì anh tồn tại có ý nghĩa gì nữa?"
Yoongi hơi khó chịu với câu nói vừa rồi của Jungkook. Y coi Min Thị của anh là một công ty cỏn con thôi hay sao? Y biết anh đã dồn biết bao nhiêu tâm huyết vào nó không?
"Em sẽ giúp anh lấy lại Min Thị."
Y cầm lấy xấp tài liệu đó rồi đứng dậy. Chưa đi được bước nào đã bị Jimin giật ngược lại.
"Cậu nghĩ Jeon Thị đủ sức cứu lấy Min Thị sao?"
"Tôi tuyệt đối không đem Jeon Thị ra làm vật cá cược. Nhưng tôi chắc chắn đem được Min Thị trả về chỗ cũ."
Y không quay lại, nói xong liền lập tức rời đi.
Có một điều mà cả Jimin lẫn Yoongi đều không chú ý đó là tên người mua lấy Min Thị.
Kim - Nam - Joon.
Y và hắn có mối quan hệ không tồi, bản tính của hắn y cũng biết được đôi chút. Đủ sức để mua lấy Min Thị mà không ai hay biết thì quyền uy của hắn cũng không nhỏ rồi đi.
Ngồi lặng thinh nhìn theo bước đi hiên ngang của Jungkook, Yoongi và Jimin chỉ khẽ thở dài.
"Cậu ta nghĩ mình có thể một tay che trời hay sao chứ?"
Cậu nhấp một tách trà, lạnh mặt châm chọc.
"Biết đâu em ấy có thể."
Yoongi nhún vai, cởi nhanh chiếc áo vest trên người rồi không chút thương tiếc vứt xuống dưới đất.
"Nó bằng ba tháng lương của em ở bệnh viện đấy nhé."
Cậu chậc lưỡi nuối tiếc nhìn chiếc áo vest đắt đỏ đang nằm dưới đất mặc dù bản thân dư sức mua đến cả kho.
"Nó có mùi của cô ta, anh đây không chịu được."
Anh cầm lấy tách trà, không thèm nhìn đến chiếc áo mà mình thích nhất dù chỉ một lần.
"Anh có biết ai là người đã đem bán Min Thị không?"
Jimin nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Biết."
Anh gật đầu.
"Là ai?"
"Trợ lý thân cận nhất của anh, Lee Sin Young."
"Lee Sin Young? Không phải cậu ta trung thành với anh lắm hay sao?"
Jimin ngạc nhiên. Trong trí nhớ của cậu, nam nhân tên Lee Sin Young đó là một người khá hiền lành và đôn hậu, thậm chí cậu còn châm chọc Yoongi rằng nếu không tìm được Hoseok thì có thể yêu cậu ta cũng được. Ai mà ngờ rằng, cậu ta lại dùng vẻ bề ngoài vô hại đó của mình mà đem sự nghiệp của anh một phút bán đi hết cơ chứ.
"Trung thành? Anh tin tưởng cậu ta như vậy, bao nhiêu sổ sách quan trọng đều để ở chỗ của cậu ta không chút đề phòng. Có trách, là do anh đã quá sơ ý. Bởi vì cậu ta đối tốt với Hoseok, cho nên anh mới coi trọng cậu ta nhiều như thế. Hơn nữa, năng lực làm việc của cậu ta cũng không tồi."
Yoongi khi nhắc đến kẻ đã đem Min Thị của mình bán đi, giọng nói có phần lãnh đạm nhưng cũng không kém bất lực. Ngay đến cả người thân cận nhất cũng đâm cho anh một nhát chí mạng, thử hỏi trên đời này còn ai đáng để anh tin tưởng đây?
À không, anh còn em.
Anh còn Hoseok.
Anh tin em...
Nhưng liệu sau hôm nay, em có còn tin anh nữa không đây?
"Anh cho người tìm cậu ta chưa?"
"Tất nhiên, nhưng không có tin tức gì.."
"Khốn kiếp thật."
Jimin như được mở mang tầm mắt. Có lẽ đối với những người thận cận với cậu hiện tại, cậu cũng nên đề phòng thôi.
Yoongi không nói gì thêm nữa. Bất lực ngả ra sau nhắm mắt lại.
Những gì anh có thể làm hiện tại, đó chính là trông cậy vào Jungkook.
Và cả Kim Taehyung nữa.
Anh trông cậy vào gã, vì anh mong gã sẽ thay đổi tính tình, không còn làm khổ em nữa.
Anh trông cậy vào gã, cũng là vì anh đã hết cách rồi...
-•-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top