15

"Xin lỗi... Vì những năm tháng qua đã quá ích kỷ, đã yêu em sai cách. Tha thứ cho tôi, tôi không muốn mất em. Thật đấy.."

Taehyung lại cúi đầu, dường như khi đối diện với ánh mắt em, gã cảm thấy tội lỗi.

Còn em, gã như đưa em từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Một Kim Taehyung cao cao tại thượng chưa từng cúi đầu dưới bất kỳ ai lại ở trước mặt em mà nói xin lỗi? Có phải gã đã đặt em ở một vị trí quá cao hay không? Hay là... Gã thật sự yêu em?

"Làm ơn.. Hoseok..."

Từng lời nỉ non của Taehyung như lại càng dội mạnh vào tâm trí của Hoseok, khiến trái tim đang nức nở của em rơi vào trạng thái mông lung.

Phải làm sao đây?

Như bị thôi miên, em lại lần nữa nâng cằm gã lên, nhìn thẳng vào đôi mắt ậc nước của gã, nhẹ nhàng mà từ tốn, em đặt xuống đôi môi run rẩy của gã một nụ hôn. Và cũng như một thói quen, gã ôm lấy ôm chặt lấy em, kéo em vào một nụ hôn sâu. Đến khi em không thể thở được gã mới luyến tiếc buông em ra, kéo theo đó là một sợi chỉ bạc.

"Hoseok..."

Gã dựa đầu vào khuôn ngực đang thở dốc của em. Người em thật ấm, ấm đến độ khiến gã phải tan chảy, phải rũ bỏ sự tàn khốc lạnh lẽo kia đi.

Nhìn gã đang dựa vào mình, con tim em đập lên dữ dội. Sự trống rỗng đột ngột bị lấp đầy bởi nụ hôn vừa rồi. Có một điều đáng xấu hổ rằng mỗi lần làm tình, gã không bao giờ hôn em cả. Chỉ khi mọi chuyện xong xuôi, em thiếp đi vì mệt, gã mới nhẹ nhàng hôn em. Những nụ hôn đó em hoàn toàn có thể cảm nhận được, và điều đó bây giờ đã trở thành một thói quen của gã.

Dư vị của gã vẫn còn đâu đó quanh đây, nhưng em không thể đẩy nó ra khỏi mình được. Lúc này, em muốn về với Yoongi của em, nhưng em lại quyến luyến gã.....

Hoseok, em liên tục băn khoăn giữa Yoongi và Taehyung, nhưng còn Jimin và Jungkook thì thế nào?

Em không nghĩ cho họ,

Em không thương họ sao em?

Họ thương em mà..

Họ lo cho em mà..

Họ cố gắng giành lấy em từ tay của Tử Thần mà..

Sao em không nhớ đến họ?

Hoseok,

So với Kim Taehyung...

Em hình như còn nhẫn tâm hơn...

Ngẩn ngơ một lát, Kim Taehyung đứng dậy, đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ.

"Nghỉ ngơi thật tốt. Tôi xuống xem Park Jimin đó đã nấu xong đồ ăn cho em chưa."

Em không nói gì, chỉ gật nhẹ. Jimin có ở đây, cậu đã cứu lấy em..

Em lại nợ cậu một ân tình rồi.

Cánh cửa trước mặt đóng lại, em thở phào nhẹ nhõm. Gắng gượng ngồi dậy một lần nữa, em với lấy chiếc điện thoại bên cạnh.

Vẫn chưa có tin nhắn hồi âm từ Namjoon.

-•-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top