13
"Kim Namjoon? Sao cậu ta lại nhắn tin cho mình? Taehyung không phải đã đổi số điện thoại rồi sao?"
Em nhíu chặt mày. Những kí ức khi vừa mới bước chân vào Kim gia và gặp được Kim Namjoon lại như cuốn phim cũ mà phát lại từ đầu.
Namjoon là trợ lý riêng của Kim Taehyung. Ngoài ra, y còn là anh họ của gã. Nhưng khác với gã, y lại không có được quyền uy, không có được danh phận và thậm chí là tài sản của Kim gia cũng không có dù chỉ là một chút. Bởi y chỉ là con riêng, một đứa con ngoài việc phải lấy họ cha ra thì chẳng là gì cả. Nhưng y lại tử tế hơn gã rất nhiều. Lần đầu tiên em gặp y, y cười với em rất tươi. Đôi đồng tiền hằn sâu ở hai bên má y khiến em bất giác mở miệng cười theo.
Kim Taehyung là một người bận rộn, cực kỳ bận rộn. Dù không nhiều nhưng gã vẫn dành cho em thời gian, điều đó làm em cảm thấy có chút ấm áp. Thấy em cả ngày chỉ có ở một mình, gã liền sai Namjoon đến làm bạn với em, đưa em đi chơi, đi mua sắm, đi ăn từ chỗ này đến chỗ khác, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ đưa em trở về với Yoongi của em...
Bẵng đi một thời gian, Namjoon nói với em rằng muốn giành lấy Kim Thị và bảo em giúp y. Nhưng em có biết cái gì đâu mà giúp? Em chỉ là đồ chơi của gã, chơi chán thì gã sẽ ném đi không thương tiếc, vậy thì y nhờ em giúp làm gì? Không những vậy, em có thể còn là người cản đường y nữa.
Em khuyên y hãy chỉ nên làm tốt công việc của mình, bởi vì nếu gã biết được chuyện này, gã sẽ giết y mất thôi. Nhưng y không nghe em, y còn một người mẹ già, y không cam tâm nhìn bà ấy chết đi trong cô độc, trước khi bà mất, y quyết phải giành được Kim Thị, để bà có thể sống trong sung sướng ở những ngày tháng cuối thu.
Ngày mà Kim Taehyung cho phép bản thân mình nghỉ ngơi cũng là lúc y hành động, em không dám giúp y, chỉ dám cầu y đừng để gã phát hiện, vì khi đó, y chắc chắn sẽ rất thê thảm.
Dù đã lên kế hoạch rất chi tiết, nhưng cuối cùng Namjoon vẫn bị Kim Taehyung phát hiện. Khỏi phải nói, gã đã khiến y thê thảm đến mức em phải sợ hãi gã từ đó. Em làm sao mà quên được cảnh gã lao vào đánh y như một con hổ dữ, chỉ hận không thể xé y ra thành từng mảnh rồi đem quăng cho cẩu ăn. Sau hôm đó, mẹ Namjoon vì lên cơn đau tim, lại thêm không còn thuốc nên qua đời. Y thì hôn mê trong bệnh viện của Jimin. Phải đến một tháng sau, y mới có thể tổ chức tang lễ cho mẹ mình. Sở dĩ em biết, vì em là người đã gọi Seokjin đến, nhờ hắn đưa y đến bệnh viện, cả tang lễ cũng là em nhờ Seokjin lén đưa em đi. Vì gã đời nào lại cho em bước chân ra khỏi Kim gia, trừ phi là có lệnh của gã thì em mới được ra ngoài. Hơn nữa, từ sau chuyện của Namjoon gã lại càng khắt khe hơn với những người bên cạnh mình, và cả với em nữa. Gã cứ một mực cho rằng Namjoon là vì em nên mới có thứ ý nghĩ viễn vông đáng chết đó, nhưng gã có chịu suy nghĩ kỹ hơn hay không? Lý do là vì ai? Còn không phải là từ nhà họ Kim của gã à?
Gã cho rằng, Namjoon yêu em.
Lắc nhẹ đầu khi nhận ra bản thân đã nghĩ quá nhiều, Hoseok nhanh tay trả lời lại dòng tin nhắn của Namjoon.
Dòng tin nhắn vừa được gửi đi, cửa phòng đã mở ra. Em giật mình, chỉ kịp đặt điện thoại xuống rồi đứng đơ ra chờ người kia bước đến. Em không biết là ai vì em quay lưng lại với người kia, đó có thể là Jungkook, là Jimin, là Taehyung và cũng có thể là Yoongi.
"Hoseok, em sao lại đứng đây?"
Giọng nói ôn nhu có chút quen thuộc vang lên ngay đằng sau Hoseok. Em lại lần nữa ngạc nhiên đến mức mở to mắt lên, nhưng vẫn là không có can đảm quay đầu lại.
"Hoseok, em nghe anh nói gì không?"
Người kia vẫn kiên nhẫn duy trì khoảng cách mà quan tâm em. Điều này khiến em bình tĩnh lại đôi chút. Hít một hơi thật sâu, vịn lấy cạnh tủ mà quay lưng lại. Gương mặt của nam nhân kia ngay lập tức đập vào mắt em, em ngỡ ngàng rồi sau đó liền nở một nụ cười thật tươi. Cơ hồ, đây chính là nụ cười chân thật nhất trong quãng thời gian em bị kìm hãm bởi Kim Taehyung...
Em nhìn nó xung quanh, sau khi chắc chắn đã không còn ai mới nhẹ nhàng cất giọng.
"Seokjin hyung!"
-•-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top