Chap 2:Phát hiện,nhận ra
Lát sau các anh đã về.Vừa về đến nhà điều duy nhất trong đầu các anh là ôm Hobi bé bỏng vào lòng để xoa dịu sự mệt mỏi.Nhưng vừa mở cửa bước vào đã thấy vắng tanh,các anh liền nhanh chân bước lên phòng xem bảo bối đang làm gì.
*Cạch*
"Bảo bố.....Ủa?"-All
Các anh mở cửa bước vào nhưng không thấy cậu đâu.Bỗng
"Có còn mèo trên giường kìa"-Jimin cất tiếng
Các anh nhìn về phía giường,một chú mèo nhỏ lông trắng tinh nằm trong bộ quần áo ngủ hình bánh kem của Hobi,hai tay nó cầm điện thoại và đang nghe nhạc.
*Did you see my bag
Did you see my bag
Teuropideullo baegi gadeukhae
How you think bout that
How you think bout that
Haterdeureun beolsseo hageul tte
..........*
Nhưng....điện thoại của Hobi đây mà.Họ bắt đầu nghĩ tới những trường hợp xấu có thể xảy ra với Hobi lúc họ đi vắng.Thì bỗng...
Một lá thư trên ban công cửa sổ lọt vào tầm mắt của cậu út JungKook.Kookie nhanh chóng tiếng đến nhặt lấy lá thư rồi quay vào chỗ mọi người.
"Có lá thư ở ban công nè mấy hyung"-Kookie chìa lá thư ra
" Mau đọc!"-Jimin bế con mèo nhỏ ấy lên đi lại đứng cạnh Kookie
JungKook xé phong thư,tất cả nhanh chóng chụm đầu lại đọc
_Các người xui xẻo rồi.Bảo bối bé bỏng của các người đã vướng phải lời nguyền hoa hồng đỏ.Ta không cố tình hại cậu ta nhưng ta phải làm theo lệnh.Ta phải mang lời nguyền này tới một người ngẫu nhiên và trúng ngay cậu ta.Nhưng các người yên tâm,lời nguyền sẽ được hoá giải.Có điều ta không biết khi nào thôi.Tạm thời hãy lo chăm sóc cho chú mèo đó trước đi.Bảo bối của các người đấy_
"Vậy..."-Jimin nhìn xuống chú mèo mình đang bế
" HOBI!!!"-Cả đám hét rần lên
"Méoooooo"-Mèo con Hobi giật mình sợ hãi nhũi sâu vào lòng Minie
" Aiishiii...Giờ Hobi thành mèo rồi,ai sẽ là niềm vui cho chúng ta đây"-Jin mặt rũ xuống
"Haizzzz..."-Cả đám cuối đầu mệt mỏi
Đúng,Hobi là niềm hi vọng,là niềm vui cho sáu chàng trai ấy.Giờ đây Hobi trong hình dạng một con mèo nhỏ,không thể nói chuyện thì làm sao mà chọc cười họ được.Cậu hiện tại chỉ có" Meo...grừ....méo...ngoao...."Vậy thì các anh phải hiểu như thế nào đây?Mà khoan...Còn một chuyện nữa khiến các lão công chán nản đó là...(Dâm)phải giải toả dục vọng bằng cách vuốt trụ thôi sao?Chứ làm sao mà các lão công này có thể đem sáu cái côn thịt to dài đầy gân đó mà nhét vào cơ thể một chú mèo nhỏ xíu như vậy được...Haizzz...đúng là đời buồn....
Những ngày sau đó là chuỗi ngày mà các anh ghét nhất: nhớ,thèm,muốn,... như đang thiêu đốt họ từng ngày.Công việc của họ mỗi ngày chỉ là:Thức dậy,
vscn,chuẩn bị sữa và đồ ăn sáng cho chú mèo đó,vuốt rồi chải lông cho mèo nhỏ,dẫn mèo con đi dạo, tới chiều thì tắm rồi lại chuẩn bị sữa và đồ ăn tối cho mèo nhỏ,xem TV và thế là đi ngủ.Cứ thế mà lập đi lập lại mãi.
Họ nhờ bố Bang thông báo với toàn thế giới rằng họ sẽ tạm ngưng hoạt động một tháng.
END CHAP 2
£Cho Di xin ý kiến nha!Thanks£
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top