Chap 12
Hoseok về nhà,cậu mở cửa vào nhà và bật điện lên,sau đó đi xuống bếp tìm đồ ăn lót dạ
Cậu mở tủ lạnh và thấy còn hộp bánh mấy hôm trước Y/N cho nên lấy ra ăn thử.Lấy bánh ra mà cậu bỗng nhiên nhớ Y/N đến lạ,aigoo lát nữa phải đi thăm ẻm thôi ><
Cậu lấy hộp bánh ra và ngồi ăn,sẵn tiện lúc đó mở điện thoại lên xem
Đang ngồi ăn và chơi ngon lành,bỗng nhiên cậu nhận được một cuộc điện thoại đến từ Y/N,sao ẻm không qua nhà mình mà lại gọi nhỉ???Không chần chừ gì,cậu chấp nhận cuộc gọi
-Alo?Y/N hả?
-Không,tôi là anh họ con bé,cậu qua nhà bé ngay đi,con bé sốt nặng lắm - Đầu dây bên kia là giọng một người khoảng 24 tuổi,mà khoan...nghe đâu thầy Jungkook cũng 24 tuổi đó...Giọng lại quen cực kì nữa chứ (Quên một điều,Hoseok và Y/N là hàng xóm nhé)
-Được rồi tôi đến ngay - Hoseok trả lời rồi cúp máy,cùng lúc cậu bỏ hộp bánh xuống chạy ngay (đi) đến nhà Y/N
Ánh nắng chiều tà soi rõ một cậu thiếu niên đang chạy trên đường.Chạy nhanh từng bước vội vã,Hoseok sốt ruột vô cùng (bình tĩnh ông êi,chỉ bệnh thôi mà)
Chẳng mấy chốc đã đến nhà Y/N,cậu bấm chuông mở cửa
«Ding Dong»
Tiếng chuông vang lên lầu,một người nào đó chân đi mạnh lên sàn gỗ nghe rõ những tiếng cót két,rồi sau đó tiếng cửa gỗ vang lên...cót két
Vừa mở cửa,đập vào mặt Hoseok chính là một người đàn ông điển trai,mặc sơ mi trắng quần đen dài đang mở cửa...
-Thầy...Jungkook?! - Hoseok giật mình
-Em...Hoseok đó đúng không?? - Thầy Jungkook cũng giật mình giống cậu
Hai người đến ôm nhau như là một lời chào hỏi.Nhưng đối với Jungkook đó có lẽ không phải là một lời chào nữa
-Thôi,em lên thăm con bé đi,nó sốt cao lắm rồi - Jungkook vừa ôm Hoseok vừa nói
-Dạ em lên ngay - Hoseok nói xong rồi buông Jungkook ra mà chạy lên lầu.Để đó một chàng trai đang đứng nhìn cậu.Tất nhiên là Hoseok biết phòng Y/N rồi,lên chơi hoài chứ gì (chơi cái gì...)
Vừa mở cửa bước vào chính là hình ảnh Y/N đang nằm trên giường,trên trán có một cái khăn,trên bàn còn có một cái nhiệt kế y tế và thuốc nữa.
-Y/N ơi...anh đến rồi nè...~...Y/N đáng yêu của anh ơi...~ - Cậu tha thiết gọi tên Y/N nhưng Y/N không thể trả lời vì đang bệnh,chỉ có thể lên những tiếng đứt quãng
-Anh...Hoseok... - Cô bé yếu ớt gọi tên Hoseok khiến cậu thương vô cùng.Cậu chạy đến giường của Y/N và ngồi kế bên cô
-Em ăn gì không?Anh mua.Sao lại để sốt cao thế này cơ chứ? - Hoseok lấy cái nhiệt kế kia và xem.Chơi đu (thêm dấu),39° đó
-Em không ăn gì đâu...
Vừa dứt lời,từ đằng xa kia,Jungkook đã đứng đó với tô cháo trong tay
-Em phải ăn.Ăn mới có sức chứ.Anh có mua cháo cho em đây,với lại mẹ em sắp về nước rồi,em phải có sức đón mẹ chứ.Ăn đi anh thương - Jungkook từ đằng cửa đi tới
-Thôi mà anh...em không ăn đâu - Y/N nói
~~~Ảnh dìm~~~
Hãy nhìn người bên cạnh Chim :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top