Chương 1:

- Jung Hoseok...~ Bé Sóc của em đâu rồi?

Bước chân lộp cộp thong dong trên hành lang tối, lập lòe ánh đèn mờ. Giọng nói ngó nghiêng, báo hiệu nguy hiểm tới gần.

- Trốn cho kĩ, đừng để bắt được...

Tại góc phòng nhỏ, một tấm thân ôm lấy mình co ro sợ hãi, mở to con mắt lã chã nhìn kim đồng hồ tích tắc chạy.

"Mười phút nữa, chỉ còn mười phút... cứ ở đây hết giờ nhất định mình sẽ thắng..."

Cậu ôm chặt thân, gục đầu im bặt không một tiếng nấc thoát khỏi họng.

_ Két _
Cửa phòng hé mở. Cơ thể giật thót, tim đập loạn nhịp, hơi thở dồn dập rồi nén lại, bịt chặt miệng, co rút thu gọn mình một góc, mắt nhắm chặt kéo theo lời cầu nguyện.

- Hửm? Hoseok mau ra đây nào...~

Không khí lạnh dần, ánh mắt tam bạch dò thám quét lượt. Ánh trăng rọi mũi chân, nở nụ cười nhẹ bên khóe miệng.

Người trốn run sợ, kẻ bắt thong dong gõ lên mặt đồng hồ, thốt rằng:" Chà.. còn 7 phút, sắp thắng rồi, trốn cho kĩ vào..~"

Căn phòng dần tĩnh lặng, cậu nhướng người, bò từ gầm tủ ra:" Đi rồi?" Bất ngờ một bàn tay túm giật ngược đầu, cậu hoảng loạn vùng vẫy.

- Ah..ah... Kim... Taehyung..

Cổ họng nghẹn xuống, toàn thân lạnh toát lui về sau. Nụ cười đắc chí còn đấy:" Bắt được rồi.!?"

Mặt cắt không ra giọt máu, liều mạng đẩy hắn sang bên, lao như tên bắn.

- Chạy thoát được..!?

Hắn nhổm dậy, thong thả nhìn đồng hồ, chỉnh lại quần áo. Về phía cậu, cắm đầu chạy chẳng dám quay đầu, đôi chân kiệt sức ngã quỵ trên sàn, bật khóc bất lực trốn tạm phòng nào đó, chốt cửa dựa lưng chặn lối. Thấp thỏm mong hắn đừng tìm đến, ngửa mặt thở không ra hơi. Tiếng giày da đắt tiền ám ảnh đến đâm xuyên toàn bộ thân thể run bần bật, hơi thở càng thêm nặng nề, dồn ép lồng ngực nhảy ra ngoài.

Cốc. Cốc. Cốc.

- Mở cửa đi nào Hoseok nhỏ... mở cửa khi em còn bình tĩnh.

Bên trong, cậu lắc đầu nguầy nguậy, dồn chặt niềm tin hắn sẽ bỏ qua lần này. Cậu rất sợ hắn bạo hành mình, giày vò xé nát cơ thể nhỏ bé thành trăm mảnh, cào cấu biến dạng, tím bầm đau đớn...

- 3 giây, đừng thách thức giới hạn thằng này!

Rầm!

Cậu vững lòng ngồi im, thầm cầu xin hắn đừng làm gì quá đáng.

1!

2!!

3!!!

Không khí trở nên lặng im, ngoài kia không còn tiếng nói. Trầm mặc một lúc, tò mò hé cửa, ló đầu phải giật mình khi chiếc búa sáng lóa trong tay Kim Taehyung giương cao chuẩn bị đập tan cánh cửa. Con mắt mở to đỏ trừng, liền chém nhát ngang trên đầu Hoseok.

Hoseok kinh hồn bạt vía, đứng đờ người, lẩy bẩy chân tay khuỵ xuống thừa cơ hắn bồng quẳng vào giường.

- Game over ~

Cạch!

Rút nhanh từ túi quần còng tay cậu lại, đè xuống thân. Vùng vẫy, quẫy đạp - những từ miêu tả sự kháng cự bất lực sau mỗi trận quấy nhiễu xác thịt.

- Người đẹp lại về tay em rồi..

- Hay-hay là.. em tha..

- Suỵtt...! Đừng nói nữa babe àh, lần này anh thua cuộc, hãy để đêm nay trôi đúng theo quy luật của nó.

Ngón tay thuôn dài đặt nhẹ cánh môi mềm. Bàn tay kia sờ nhẹ cởi lớp vải dư thừa, ngửi hõm cổ sâu như chất gây nghiện.

Một con thú lâu ngày xa mồi, chắc chắn gặp lại sẽ không bỏ qua. Hắn cũng vậy.!

- Tầm thường mang lại mùi hương quyến rũ, đây có phải cách babe của tôi làm 6 người anh em say đắm không..?

Ngày bé hắn thường cào cấu cậu mỗi khi tức giận, giờ đây babe hắn khóc chính ngón tay ấy lại lau nhẹ khóe mặt cay mặn này?

Biểu cảm mê mẩn này diễn ra trong bao lâu? Vài phút nữa, thú đội lốt người xuất hiện như cách động vật săn mồi giăng cái bẫy ngọt cho thú nhỏ an tâm sa vào rồi từ từ giày xé đến chết..

Đây không phải lần một, mỗi đêm đều vậy... Quá hiểu tâm trí con người đối diện, cậu tự nguyện nhắm chặt mắt, mở nhẹ cánh môi thở ra luồng khí phân tán đủ dài ấm chạm đến tâm tình kẻ kia, trấn an lấy xác thịt.

- Sẵn sàng chịu phạt chưa?

Chẳng còn thứ gì để cậu bấu víu, thôi thì... thuận theo ý trời, theo sóng sóng vỗ nhẹ, theo trời thì trời thương...

- Um.. anh thua, đêm nay, anh là của em..

- Ngoan lắm.. Chúng ta bắt đầu thôi?

Hai cánh tay em đan chặt đầu giường, mặc hắn tung hoành.

Hai núm vú một bên cắn, một bên nhéo. Lưỡi điêu luyện múa đùa đầu ngực, răng day day ngấu nghiến cắn, mút gắng sức như thể hút sữa như đứa trẻ bỏ đói cần bú ti. Vết hickey đỏ lừ tím tái in ấn, chân ngực, xương quai xanh, cánh tay, má, lưng,.. nhất ở mông - hàm răng cắm sắc vào da phập máu rỉ ra đầy đau đớn. Cậu ưỡn người, bàn tay táng từng cú chát lên da cấm thân gầy gò phản né.

Ngửa người, bàn tay hắn mon men tiến vào da thịt hậu môn rồi... bất ngờ thọc thật mạnh sâu đến mức con mắt trắng dã mở to, ứa ròng ròng nước mắt, mồm mấp máy:"Hức!" tiếng như nấc cụt, run run ưỡn cong người hết cỡ, giãy dụa đung đưa thoát khỏi cánh tay dần động sâu hơn, sao đây khi hắn chưa muốn ra?

Một món quà ngày 29/1 âm Tết hha! Mọi người ủng hộ và yeuthuong lại hơn "Hoa hướng dương" sau nửa năm ẩn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top