23.

Kết quả kiểm tra đầu tiên được dán lên bảng vào một sáng thứ Hai phủ đầy sương trắng. Cả lớp 12-1 như nín thở khi thầy chủ nhiệm nhẹ tay dán tờ bảng điểm cạnh bảng trắng. Một góc giấy còn bị gió lùa, bay phất phơ, nhưng chẳng ai buồn chỉnh lại. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về một dòng.

Hạng nhất: Kim Namjoon – Jung Hoseok
Điểm số: Đồng hạng tuyệt đối

Cả lớp nổ tung.

"Cái gì cơ?!"

"Namjoon thì đúng rồi, nhưng... Hoseok á?!"

Ai cũng biết Namjoon là học sinh giỏi toàn diện, kiểu học một lần là nhớ, thầy cô nể, bạn bè kiêng dè. Còn Hoseok? Cậu vẫn luôn là bóng nắng hiền lành nơi cửa sổ, ánh mắt lấp lánh sau hàng mi dày, lúc nào cũng chăm chú đọc sách, nét chữ tròn đều, giọng nói dịu dàng như vòm lá giữa ngày hè.

Không ai nghĩ cậu ấy lại là một "quái vật điểm số".

Namjoon thì nửa bất ngờ, nửa... hứng thú. Hắn nhìn dòng chữ "Jung Hoseok" cạnh tên mình, rồi liếc qua bên kia lớp. Hoseok đang cất cặp, gương mặt không có lấy một nét tự mãn. Chỉ đơn giản là... mỉm cười nhẹ, như thể đứng nhất lớp là chuyện vẫn thường ngày ở huyện.

Ra chơi, Namjoon rảo bước thật nhanh tìm cậu. Hắn bắt gặp Hoseok ở hành lang, ánh nắng mỏng xuyên qua tấm kính đọng trên vai cậu, tạo nên một cảnh tượng dịu dàng đến lạ.

"Cậu biết mình sẽ đứng nhất à?"

Namjoon hỏi, mắt không rời gương mặt kia.

Hoseok ngẩng lên, hơi nghiêng đầu như đang nghĩ. Rồi cười:

"Không chắc, nhưng cũng đoán được phần nào."

Namjoon khựng lại vài giây, rồi bật cười, lần đầu cảm thấy thật sự thú vị về một ai đó trong lớp.

"Từ giờ, mình học cùng bàn nhé?"

"Chẳng phải cậu luôn học một mình sao?"

"Ừ, nhưng giờ thì muốn khác đi rồi."

______________________

Tin tức Hoseok đồng hạng nhất với Namjoon nhanh chóng bay về khu nhà nơi họ sinh sống. Jungkook và Jimin nghe tin từ miệng bạn cùng lớp, vui mừng không kém gì chính mình được điểm cao. Chỉ tiếc là buổi tối hôm đó, phụ huynh cả hai đều vắng mặt, để lại hàng loạt việc phát sinh phải giải quyết. Cậu Jeon và cậu Park nhỏ tuổi nhưng đã sớm được rèn luyện để trở thành người kế vị — một kẻ gánh vác tập đoàn công nghệ đang mở rộng quy mô, một người kế tục thương nghiệp lâu đời, đâu dễ mà có một buổi rảnh rỗi tự do.

Vậy nên, hai cậu đành hẹn nhau, "Tối mai sang nhà anh ăn mừng nhé", rồi tạm hoãn niềm vui lại.

Còn Hoseok — sau khi chào mọi người ra về, một mình thảnh thơi về đến nhà. Tâm trạng vui vẻ, cậu cho phép bản thân buông lỏng một chút. Đã lâu rồi mới có một ngày như thế này: trời đẹp, không khí nhẹ, và điểm số thì... tốt đến bất ngờ.

Sau khi ăn tối sớm và tắm rửa sạch sẽ, Hoseok chọn một cuốn sách dày, rút chăn ra chiếc ghế lười quen thuộc trong góc phòng khách, định bụng sẽ đọc vài trang cho đến khi buồn ngủ. Nhưng rồi...

Trang cuối chưa lật đến, cậu đã lim dim chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, trời trở lạnh rõ rệt. Gió đông luồn qua những kẽ lá hoa giấy trong vườn, mang theo hơi sương buốt giá.

Jungkook và Jimin như mọi khi, đứng chờ trước cổng nhà Hoseok để cùng nhau đến trường. Nhưng mười phút trôi qua vẫn không thấy bóng dáng thân quen.

"Không lẽ anh ấy ra ngoài sớm?"

Jimin chau mày.

"Không đâu."

Jungkook đẩy cổng bước vào, gọi lớn:

"Anh Hoseok ơi?"

Không ai trả lời.

Hai cậu nhóc bước vào trong nhà, căn nhà yên ắng như mọi ngày, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc.

Và rồi — trước mắt họ là một cảnh tượng vừa buồn cười, vừa khiến tim mềm nhũn: Hoseok ngủ say trên ghế lười, tóc hơi xù, một bên má áp vào gối, cuốn sách còn mở dang dở trên lòng. Tấm chăn bông đã rơi xuống đất từ khi nào, để lộ bờ vai gầy ẩn sau lớp áo mỏng.

"Trời ạ..."

Jimin thở dài, cúi xuống nhặt chăn.

"Anh ấy lại không ngoan rồi."

Jungkook lẩm bẩm, tiến tới, cẩn thận quấn chăn quanh người Hoseok rồi nhẹ nhàng nhấc bổng anh lên.

Mỗi bước đi đều ấm áp và dịu dàng.

Thế là từ hôm đó, mỗi tối sau khi xong việc ở nhà, Jungkook sẽ lén qua nhà Hoseok, kiểm tra xem anh có ngủ đúng giờ không. Nếu lại thấy anh cuộn mình giữa ghế lười cùng cuốn sách chưa khép, cậu chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ ôm cả người lẫn chăn qua nhà mình. Nhà họ Jeon rộng rãi, kín đáo, và quan trọng là... ấm.

Jimin biết điều đó. Nhưng nhà cậu lúc nào cũng có người ra vào, không tiện để Hoseok ngủ lại. Vì vậy, cậu thường sẽ là người lo phần chuẩn bị: pha sữa ấm, đem áo khoác đến vào sáng sớm, và không quên thì thầm cằn nhằn mỗi khi anh quên giữ ấm.

"Anh Hoseok... không thể tự chăm sóc mình một chút sao?"

"Anh đâu phải em bé..."

Hoseok cười khẽ.

"Không phải em bé?"

Jimin liếc ngang, ánh mắt thấp thoáng ý cười — rồi cúi xuống, mũi gần chạm trán anh

"Em thấy anh đáng lo hơn cả em bé ấy chứ."

Hoseok chẳng mảy may để tâm tới chút mập mờ trong lời nói ấy. Đối với anh, Jimin vẫn chỉ là cậu bạn nhỏ ngày nào cứ chạy theo mình khắp sân nhà, lớn tiếng đòi bế anh mỗi khi anh ốm, luôn mang theo gói kẹo bạc hà trong túi áo để dụ anh uống thuốc.

Tình cảm của Hoseok là thuần túy, là tình bạn trong veo không một vết gợn.

Chỉ có Jimin — đôi khi nhìn Hoseok ngủ say trên ghế nhà mình, tay vẫn còn nắm hờ một góc sách, hơi thở phập phồng nơi cổ áo — mới biết lòng mình không còn như xưa nữa.

______________________

Đêm đó, Hoseok đã ngủ trong phòng Jungkook. Căn phòng màu xám tro với đèn ngủ ánh vàng tạo nên một không gian yên tĩnh như bọc kín trong tơ. Hoseok nằm cuộn tròn trong chăn, gương mặt dịu đi, như thể đang mơ về một thời bình yên nào đó xa lắm.

Jungkook ngồi bên mép giường, ngón tay lật lại trang sách Hoseok đang đọc dở. Là một cuốn tiểu luận triết học về thời gian.

"Cả lúc nghỉ cũng không chịu rời mấy con chữ..."

Cậu khẽ lắc đầu, rồi cúi người xuống kéo chăn lên cao thêm chút nữa, tay vô thức vuốt nhẹ mái tóc mềm.

Ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi.

Căn phòng trở nên yên ắng lạ kỳ, chỉ còn tiếng thở đều đều hòa với tiếng gió. Và trong khoảnh khắc đó, cậu bé nhỏ tuổi nhưng trái tim đã mang quá nhiều trưởng thành — chỉ lặng lẽ nhìn người con trai đang say giấc, lặng lẽ bảo vệ như thể anh là điều duy nhất cần gìn giữ giữa thế gian đầy những trách nhiệm nặng nề và những dự định chưa gọi tên.

Sáng hôm sau, ánh nắng mùa đông len qua rèm cửa phòng của Jungkook, hắt lên khuôn mặt đang ngủ của Hoseok. Jungkook nằm bên kia giường, ánh mắt dõi nhìn từng đường nét dịu dàng trên gương mặt ngủ say của người anh. Trái tim cậu nhóc vỗ nhẹ một nhịp — nửa là lo lắng, nửa là cảm xúc khó gọi thành tên.

Hôm qua cậu đã ân cần pha sữa ấm, nhẹ nhàng đắp thêm chăn khi Hoseok ngủ say. Cái ôm đêm hôm trước cũng là lần đầu Jungkook chạm vào Hoseok như thế — không phải bạn bè, nhưng chưa hẳn là xa. Chưa kịp hiểu rõ mọi thứ, tim cậu đã đập một nhịp lạ.

Gió ngoài hiên thoảng qua, kéo theo tiếng bước chân rón rén từ ngoài hành lang. Là Jimin. Cậu bước vào, mang theo chăn thêm và việc nhẹ nhàng:

"Anh ấy có lạnh không."

Jimin thì thầm nhỏ, rồi cúi xuống đặt chăn lên người rồi lại cúi thêm để nắn lưng Hoseok, cẩn thận như một người em luôn lo cho anh trai của mình.

Hoseok giật mình tỉnh giấc, mắt chớp chớp nhìn hai người bạn đang quây quanh mình.

"Cảm ơn...anh lại dậy trễ sao?" cậu nói, giọng ngái ngủ.

Jungkook ngồi ngay dậy, nở nụ cười rạng rỡ, giọng hơi nao nao:

"Anh không sao chứ?"

Hoseok mỉm cười, tay đặt lên vai Jungkook như một lời xoa dịu:

"Anh ổn, là do hôm qua đọc nhiều nên mệt."

Jimin thì vẫn đang khẽ vuốt ngực áo Hoseok, ánh mắt lấp lánh — dịu dàng, lo lắng và... một chút gì đó say mê mà Hoseok không nhận ra.

Suốt bữa sáng hôm đó, ba người vẫn giữ thói quen ăn cùng ở nhà Jungkook. Jimin pha sữa, Jungkook mang bánh mì, còn Hoseok ngồi giữa có cảm giác bình yên tận sâu đáy lòng. Chẳng ai đề cập chuyện bài kiểm tra, mặc dù vẫn ai cũng biết. Không cần lời nói, cả ba đều cảm nhận tình cảm không lời từ nhau.

Buổi học đầu buổi trưa, ngay lúc Hoseok đi vào lớp, Jungkook với dáng vẻ vội vàng lao đến, nhẹ nhàng dặn:

"Anh nhớ ăn đầy đủ nha."

Ánh mắt Jungkook chạm vào Hoseok trong tích tắc, chỉ thoáng nhưng đủ cho một trái tim lóe lên niềm vui.

Jimin cũng len sát qua, đặt một viên kẹo bạc hà lên bàn Hoseok:

"Cảm giác như anh đang cần lắm nên để đây."

Hoseok nhìn theo, mỉm cười thật lòng. Anh vẫn chưa nhận ra rằng mọi hành động đều đang dệt nên một khoảng tình cảm không đơn thuần của hai người bạn thân thiết, vẫn đáng yêu nhưng vừa đủ để rất... rối.

Chiều hôm đó, ba người dự định gặp nhau ở sân sau để học nhóm. Nhưng không cần nhắc, cả Jimin và Jungkook đều im lặng đến sớm hơn hẹn.

Jung kêu nhỏ: "Anh mang thêm khẩu trang nhé. Hôm qua nghe anh ho nhẹ nên..."

Jimin thì cầm thêm một bình nước gừng: "Uống trước đã ,để cổ họng đỡ mệt."

Hoseok ôm chặt hai người, mắt ánh lên ấm áp:

"Cảm ơn cả hai. Nhưng lần sau để anh tự làm nhé..."

Jungkook và Jimin đành cười trừ, cảm giác như được... chăm sóc một người vô tư đến mức khiến họ dường như muốn tự mình nắm giữ một điều gì đó.

Đêm hôm đó, khi đã về tới nhà, Jungkook nhắn một tin nhỏ:

"Anh Hoseok, đêm nay anh ngủ ở nhà em nhé. Sẽ có gối, chăn đủ ấm."

Dù Jimin đã định tới, nhưng sau cùng cậu nhắn lại:

"Em không tiện, hôm nay nhà em có quá nhiều người ra vào. Anh ở lại nhà Kook tốt hơn."

Hoseok suy nghĩ một chút rồi viết lại:

**"Ok. Cảm ơn cả hai."

Jungkook và Jimin – hai cậu bạn cùng tuổi, lớn lên bên cạnh Hoseok, giờ đây không chỉ mong muốn một buổi ngủ chung như xưa, mà là được ở gần anh như thể người duy nhất quan trọng nhất. Vẫn là tình bạn, nhưng lại xen lẫn chút gì đó mà Hoseok chưa nhìn thấy. Nhưng với hai cậu, mỗi hành động dù nhỏ — như đắp thêm chăn, mang sữa gừng, hay mời ngủ chung — đều mang theo một điều: "Em muốn luôn bảo vệ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top