Chap 9 (H trong phòng Vật lí)
Hạo Thạc có lẽ đã nhận ra được nét bất thường ở trên mặt Chính Quốc, cảm thấy bất an mà trốn trong WC thật lâu. Chốt cửa WC thật chặt, nhóc xả nước ra bồn rồi lập tức vùi sâu mặt xuống dưới bồn nước lạnh. Khoảng vài phút liền ngẩng đầu lên mà nghĩ ngợi. Hạo Thạc nghĩ lại xem liệu mình có mơ chuyện gì hay không? Hay trong lúc ngủ đã vô thức mà làm hành động gì?
Bất chợt một tia điện xoẹt qua não Hạo Thạc
''A! Nhớ rồi!!''
Hạo Thạc lẩm bẩm, nhớ lại giấc mơ nhóc cùng với Chính Quốc điên loạn mà làm chuyện người lớn, không hiểu sao nhóc lại có giấc mơ kì cục như thế. Trong giấc mơ ấy, hình như nhóc còn được cầm nắm vào nơi phía dưới to lớn của Chính Quốc, cảm giác chân thực vô cùng...
''Lẽ nào....''
Chẳng phải là mơ mà Hạo Thạc được sờ vào thật, tới bây giờ khi nhóc nhớ lại nhóc vẫn còn bị vương cái cảm giác ấy. Nhóc xấu hổ mà cúi đầu xuống, không ngờ tới việc mình làm - thực sự không cố ý, chỉ là trong vô thức mà thôi. Bởi vậy, nhìn Hạo Thạc bên ngoài trong sáng bao nhiêu thì bên trong lại đen tối bấy nhiêu. Bây giờ nhóc chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn mặt Chính Quốc nữa...Và cũng sợ nhỡ y đem nhóc ra ăn sạch ngay ở trường thì sao a ~ Thiện tai thiện tai ~
Giờ nghỉ trưa kết thúc, Hạo Thạc thở dài chuẩn bị tâm lí, mạnh mẽ mở cửa WC rồi đi thẳng về lớp như không có chuyện gì xảy ra.Nhóc không hề biết Chính QUốc đang rình rập đằng sau lưng mình. Hạo Thạc đi qua phòng học Vật lí, bất ngờ bị một bàn tay to lớn nào đó kéo ngược trở lại, mạnh bạo mà siết chặt lấy người nhóc đưa vào trong phòng học, người đó chốt cửa. Hạo Thạc sợ sệt ngước lên, qua bóng tối nhìn thấy dáng người quen thuộc mà lên tiếng lắp bắp
''C....Chính...Chính Quốc??''
''Vẫn nhận ra cơ à, giỏi lắm!''
''Cậu...cậu đang nói gì vậy chứ? Mà sao lại vào đây làm gì? Sắp vào lớp rồi....''
''Cậu không nhớ cậu đã làm chuyện động trời gì hay sao?''
''Chuyện đó...Tôi, thực ra...''
''Thôi không nói nhiều, hôm nay tôi sẽ đem cậu ra chơi đến hư!!!''
Chính Quốc khẩn trương tiến gần Hạo Thạc, nhẹ nhàng để nhóc đứng thẳng dậy, một bên tay đặt lên khuôn mặt nhỏ xinh của nhóc mà vuốt vuốt, một bên tay vòng qua bóp lấy bờ mông căng tròn của Hạo Thạc. Đôi mắt sắc sảo của y nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo của nhóc tưởng chừng như xuyên qua được. Hạo Thạc đổ cả mồ hôi hột, tránh ánh mắt của y mà nhìn sang hướng khác, hai cánh tay yếu ớt đặt lên trên vai y, miệng cứ liên tục chối từ
''Đừng ....Chính Quốc! Đây là lớp học....Nhỡ...''
''Tôi không quan tâm! Cho dù có bị phát hiện, tôi cũng phải chiếm hữu được cơ thể cậu...''
Chính Quốc dùng lưỡi liếm một vệt trên cổ Hạo Thạc, như mèo con liếm vết sữa thơm ngọt còn lại trên chiếc bát lớn.
''A...Chính Quốc....''
Hạo Thạc bất chợt nhắm tịt mắt lại, những thứ như hồi hộp khẩn trương trong lòng Chính Quốc đều bị y cho chôn vùi vào quên lãng. Trong lòng y hiện tại chỉ còn sự khao khát nồng cháy được xơi tái Hạo Thạc một cách ngấu nghiến. Vòng tay càng ngày càng ôm chặt hơn, bao trọn cả thân thể Hạo Thạc vào lòng. Hai chàng thiếu niên bằng tuổi nhau, thế nhưng một người thì cao to vạm vỡ - người kia thì lại nhỏ bé đáng yêu.
''Tôi yêu cậu !''
Chính Quốc nói bằng chất giọng nghiêm túc, cả hai ánh mắt chạm nhau. Không hẹn trước, Chính Quốc nâng cằm Hạo Thạc lên cao, đôi môi khô khốc của y chiếm lấy đôi môi ngọt ngào của nhóc mà chiếm đi tiện lợi trong khoang miệng nhỏ. Một tay vuốt ve sau gáy, một tay vuốt ve sống lưng rồi lần xuống mông tròn mà bóp bóp. Chiếc lưỡi không yên phận của Chính Quốc điêu luyện chuẩn xác luồn vào khoan miệng, âu yếm từng nứu răng, quấn lấy lưỡi nhóc mà ma sát, đẩy sâu vào cuốn họng nhóc đè nén khiến nhóc trở nên khó thở. Hạo Thạc bất ngờ bị chèn ép cố gắng giãy dụa, thế nhưng lại trở thành vô ích. Bất chợt lại thuận theo môi lớn của Chính Quốc mà hòa quyện nhấm nháp.
Sau một phút dây dưa trên miệng, Chính Quốc ngậm chặt môi nhóc thêm lần cuối rồi luyến tiếc mà buông rời. Đôi môi của Hạo Thạc bị đỏ chót, sưng tấy đến đáng yêu khiến cho y không chịu được liên tục dùng ngón tay mân mê hai cánh môi anh đào xinh đẹp. Cánh môi của Hạo Thạc rất tuyệt, hôn rồi lại muôn hôn thêm nữa, nhất là lúc Hạo Thạc càu nhàu bĩu cái môi xuống nhìn chỉ muốn nhào tới mà cắn xé hành hạ.
''Hạo Thạc thực ngon nha...''
Hạo Thạc hôn xong như vừa bị hút đi hết sức lực lập tức dựa người vào bờ ngực rắn chắc của y, cơ thể run run khi Chính Quốc cho tay vào bên trong quần thể dục - y bóp lấy cặp mông căng tròn, ngón tay giữa chẳng chịu đứng yên mà vuốt ve lấy huyệt động từ trên xuống dưới. Một đợt rùng mình truyền đến người Hạo Thạc, làm cho nhóc ''Ưm'' lên một tiếng. Chính Quốc lại di chuyển tay tới chỗ tiểu Thạc, vuốt ve âu yếm vật thể thẳng đứng nhỏ xinh kia. Nó bé lắm, bé hơn cái của Chính Quốc khoảng hai phần bốn lần kia mà ~ Đáng yêu y như chủ của nó a ~ Lại còn mềm mịn, hồng hồng thơm tho nữa chứ...
''K...Không được a!''
Hạo Thạc cau có mà gục đầu xuống vầng ngực, yếu ớt trong họng phát ra từng tiếng rên rỉ. Chính Quốc không nói lời nào, y kéo áo Hạo Thạc hung hăng đè xuống bàn thí nghiệm chưa kịp dọn. Tấm lưng nhỏ bị đập mạnh xuống bàn lạnh lẽo, đau đớn mà kêu lên một tiếng - lườm lườm y một cách đanh đá.
''Có cần phải nặng tay như vậy không? Mai tôi mà bị đau lưng nữa tôi sẽ giết chết cậu!!!''
Cái miệng nhỏ nhắn ấy của nhóc cứ luyên tha luyên thuyên một lúc, y không chịu được sự đáng yêu ấy, há miệng thật to mà ngậm lấy cả hai cánh môi, vô tư không chút lưu tình mà cắn xé như đang ăn miếng thịt gà rán ngon lành. Buông bỏ cánh môi mỏng của Hạo Thạc, Chính Quốc nhổ phụt đi những vị máu tanh nồng hòa quyện với nước bọt xuống dưới nền đất. Hạo Thạc môi bị cắn xé tới chảy máu, đưa lưỡi lên liếm đi, mùi vị tanh nồng xộc thẳng vào khoang miệng - nhóc sợ hãi mà nhìn y
''C....Cậu...''
''Tôi là người có máu S! Chẳng phải cậu là người có máu M hay sao?''
''Tôi không phải máu M!! Tránh ra!''
Hạo Thạc sợ hãi mà tát mạnh lên khuôn mặt đẹp trai của Chính Quốc, nước mắt như sắp trào trực ra từ khóe mắt đo đỏ - nhóc sợ những người có máu S, y có thể cắn xé nhóc bất cứ lúc nào, mặc cho bật máu hay bong tróc từng miếng da trên người. Nếu là người có máu M thì không sao, đây Hạo Thạc không phải máu M cho nên thực ghét.
Chính Quốc bị tát một cái có chút tỉnh táo, hơi thở dồn dập dần ổn định lại, có chút bực bội mà cười nhạt nhẽo
''Máu S thì sao chứ? Tôi không có quyền được yêu thương à...?''
''K...Không phải....Nhưng!''
Hạo Thạc đúng sắp khóc, nhìn lên gương mặt điềm tĩnh của thằng bạn.
''Tôi sẽ nhẹ nhàng...đừng sợ!''
Thanh âm của y lạnh như băng làm cho nhóc rùng mình từng đợt, nhưng hơi thở nóng rực, cự vật hưng phấn siêng năng dựng lều bên dưới, dục vọng sớm bị khơi dậy giương cung bạt kiến trong lòng y đã biểu hiện thấy rõ.
Hạo Thạc thấy thương cho Chính Quốc, tự nguyện cởi áo đồng phục của y, gợi tình đưa lưỡi lên vẽ vòng tròn quanh khuôn ngực cứng rắn chắc nịch của y, môi tà mị nở nụ cười, chỉ có hai má ửng hồng chứng tỏ nhóc đang cảm thấy xấu hổ. Chính Quốc ban đầu bất ngờ, sau lại nhận ra mọi hành động của nhóc có chút miễn cưỡng - đau lòng đè nhóc xuống bàn, cởi từng cúc áo của nhóc mà cúi người ngoạm lấy vầng ngực trắng ngần. Hạo Thạc bị xúc tác bất ngờ, bật ra tiếng rên rỉ, chiếc lưỡi hư hỏng vừa rồi rụt lại mà mím lại thật chặt.
''Ưm....đừng a ~''
Chất giọng cao cao của Hạo Thạc van xin Chính Quốc càng khiến cho y cảm thấy bị kích thích, cảm giác muốn thao chết con người ở dưới này càng rạo rực trong cơ thể của y. Giọng nói của nhóc bình thường đã rất ngọt ngào, Chính Quốc cũng luôn mong ước có thể nghe được tiếng rên rỉ của Hạo Thạc - bây giờ đã nghe được rồi, rất thỏa mãn a ~
Hạo Thạc ngửa đầu ra sau, để cho Chính Quốc liếm liếm càng thuận lợi, hai chân mảnh dài quấn lấy hông y ép vào người, cách lớp vải quần cùng cự vật thô to nóng rực của y mà ma sát. Hai bộ phận phía dưới thay nhau mà đụng chạm càng làm cho cả hai có cảm giác thèm khát tình dục, thèm cảm giác hòa quyện mềm mại với đối phương. Chính Quốc cứ thản nhiên mà nếm vị đậu đỏ của Hạo Thạc, cứ cư nhiên liếm liếm lệ lệ đầu ti đỏ ửng đáng yêu, lấy lấy mút mút lấy nó một cách mãnh liệt. Hạo Thạc vì bị khoái cảm xâm chiếm, đầu nhỏ ngửa ra sau mà hưởng thụ. Run rẩy theo động tác vuốt ve của Chính Quốc, cậu bé của Hạo Thạc cũng đã dần dần cương cứng mạnh mẽ như muốn cầu ai đó an ủi. Thế nhưng Chính Quốc lại không hề tinh ý mà phát hiện, cứ mải mê thưởng thức hương vị cơ thể thơm mát của Hạo Thạc.
Biết rằng Chính Quốc vẫn chưa để ý, nhóc bất ăn vặn vẹo cơ thể bên dưới, thanh âm mềm nhũn gợi cảm phát ra từ khuôn miệng đông máu
''Quốc à....Bên dưới cơ ~ A...''
Chính Quốc bất ngờ trước lời nói kia của thằng bạn, không thể ngờ được con người vừa nằng nặc từ chối và con người hiện tại là một. Y cố tình không để tâm tới, đặt môi hôn trườn lên trên dần dần lên chiếc cổ ngắn thơm phức, chợt cười nhếch miệng lại há miệng lớn cắn một ngụm. Hàm răng không yên thân nổi máu M mà ra sức cắn cắn nhai nhai - kéo dãn lớp da cổ của nhóc, tạo nên dấu đỏ tím bật cả máu. Chỉ là y muốn tạo ra dấu hickey, nhưng vì nhóc quá hấp dẫn - cho nên phải ngoặm lấy như miếng thức ăn, không thể để người khác ăn mất.
''Đừng! Đừng để lại dấu!!!''
Hạo Thạc vừa đau vừa hét lên để ngăn cản Chính Quốc. Nhóc là lo sợ Doãn Kì sẽ trông thấy, như vậy gã ta sẽ đem nhóc ra băm thành trăm mảnh!
Chính Quốc nhả cổ nhóc ra, chiếc cổ rướm máu tím ngắt tới đáng thương, vệt này cũng rất lớn - chắc phải tầm hai tuần mới có thể lành lại. Hạo Thạc bất lực, miệng trề xuống tận cằm mà càu nhàu
"Cậu có phải người không? Con cún nhà tôi nó còn không thích cắn người bằng cậu!"
"Cún thì cún, ít nhất tôi chỉ muốn cắn tiểu Thạc của tôi mà thôi!"
Lúc nào ở cạnh Hạo Thạc cũng thế, cũng có cảm giác mãnh thú nảy sinh. Hiện tại nhóc ở gần, mùi vị lan tỏa - y lại lấn tới cắn xé con mồi như một con sư tử bị bỏ đói.
''Quốc! Muốn làm gì tôi cũng được! Nhưng đừng để lại dấu vết, không thì đừng trách tôi ác!''
Chính Quốc gật gật đầu tỏ vẻ như hiểu biết lắm. Nhẹ nhàng cởi bỏ lớp quần đồng phục của cả hai. Y cầm lấy hai bên đùi của nhóc mà dạng ra, đặt ngón tay trước cửa động thăm dò, nó chính là huyệt động xinh đẹp, hồng hồng mà dày dặn - nhìn chỉ muốn thao tới cho rách. Chính Quốc bất chợt đưa một ngón tay, hai ngón vào bên trong tiểu huyệt chật khít. Hạo Thạc nhăn mày, đưa tay lên trên miệng ngăn đi những tiếng rên rỉ.
''Chật quá Hạo Thạc!''
''A!''
Cả thân thể của nhóc cứ vậy mà run run, một bên tay nắm chặt lấy bắp tay cơ bắp của Chính Quốc.
''Đừng cố chịu đựng, rên đi!''
''Nhưng....lớp....''
Nhóc khó khăn trả lời Chính Quốc - bất chợt ''Á!!'' lên một tiếng lớn khi ngón tay thon dài mạnh mẽ xâm nhập vào cái lỗ nhỏ hẹp, khiến nó giật mình liên tục rụt rụt lại, dường như muốn cắn đứt ngón tay của y.
"Đau lắm!" Nhóc run lên, mờ mịt lắc đầu nhìn Chính Quốc, có chút chột dạ cúi đầu.
"Ah! Đừng....đừng liếm a! T...Tôi không chịu được a....!!"
Chính Quốc đã đánh đúng vào điểm yếu của Hạo Thạc, nhóc rất nhảy cảm khi bị liếm lấy cái lỗ xinh của mình , sẽ không chịu được mà rên lên liên hồi. Chính Quốc kéo mông Hạo Thạc lại gần hơn, khiến chân của nhóc dạng ra càng rộng hơn nữa, cái lưỡi ướt át đảo vòng xung quanh lỗ nhỏ, như có như không liếm duyện qua cửa huyệt đói khát, giọng nói trầm khàn xen lẫn âm thanh liếm hút
''Tiểu Thạc thật đáng yêu nha ~''
"Ưm...đừng liếm nữa mà hức! Đừng hút nữa...tôi bắn mất...ưhư...ah..hức!!."
Nhóc Hạo Thạc co quắp hai chân, căng thẳng nắm chặt góc bàn, thanh âm có phần nức nở.
"Cậu đúng là đồ dâm đãng, mới vậy mà đã đòi bắn sao?"
Chính Quốc dừng động tác, dùng tay lớn đánh rõ to vào cánh mông đàn hồi, cảm giác tay như bị đẩy lên khi chạm vào thực khiến người ta khó nhịn, y liên tiếp tét thêm hai ba cái nữa. Chính Quốc lật ngược tư thế, ép sát Hạo Thạc xuống bàn. Nhóc đáng thương áp trán lên mặt bàn khó khăn hít thở vừa thở dốc chịu đựng
"Ah, ah, ah, đừng đánh! Ưm...Đừng a ~ Chính Quốc à ~ a"
Y đút một lượt bốn ngón tay vào trong hậu huyệt, mạnh mẽ đâm ra rút vào, liên tiếp nhiều lần như vậy. Hạo Thạc bị một lượt động tác vuốt ve kích động của y làm cho choáng đầu, phía dưới rỉ nước âm ức van xin khóc lóc được lấp đầy
''Ưm...Hhmm....Quốc à! Đút vào đi....cái của cậu....mau làm cho tôi sướng a....Quốc à,...ưm...tôi muốn sướng a....hức ~''
''Đồ dâm tiện Hạo Thạc! Cậu đã như vậy với rất nhiều đàn ông rồi phải chứ?!!''
''Không a ~ Chỉ mình Chính Quốc thôi a ~~'' (:v)
Chính Quốc biết thừa lời nói đó của nhóc chỉ để nịnh nọt y, thế nhưng trong lòng cũng có cảm giác nhẹ nhàng đôi chút. Miệng nhếch lên cười như muốn nói ''Ngoan làm bé cưng, tôi sẽ thưởng cho cậu!!''.
Nghĩ nghĩ xong yđẩy một cú dứt điểm vào hậu huyệt, một lần lút cán, lại nhanh chóng rút ra, rồi lại cắm sâu vào, mãnh liệt trừu sáp khiến người dưới thân không có thời gian thở một hơi, hoàn toàn bị ythao đến thất điên bát đảo, cả cơ thể rung rung theo từng cú thúc của y- điên cuồng mà rên hừ, bàn tay nhỏ bé bám chặt lên góc bàn. Nước mắt cứ thế mà tràn ra, miệng nhỏ há ra tiếp nhận từng đợt khoái cảm. Chính Quốc thực sự đã điên mất rồi! Mẹ nó cái lỗ nhỏ dâm đãng này quá chật quá nóng ấm! Cự vật to lớn bị kẹp sướng đến phát ngất! Y không thể kiềm chế được sự sung sướng mà Hạo Thạc mang lại, ép chặt lên cự vật của y như ngấu nghiến lấy nó. Y cúi đầu xuống hôn xé đôi môi dâm đãng đang rên rỉ van thét kia, lại liên tục điên cuồng mà thúc mạnh, ra ra vào vào.
"AAA, a!!!!!...nhanh quá, không chịu nổi, ah, đừng đâm sâu nữa, ah, ha...chỗ đó...ưmm...không vào được nữa...nhẹ a..."
''Chết tiệt! Hạo Thạc cái lỗ của cậu làm tôi phát điên mất! Tại sao tôi lại không nhận ra bên cạnh mình có thằng bạn ngon ngọt thế này cơ chứ! A! Điên mất!!!'' Chính Quốc gằn lên từng đợt
''Á!!!!!!!'' Hạo Thạchét dài một tiếng, theo động tác cắm vào rút ra của y mà điên cuồng lắc lư.Vẻ trong sáng thường ngày của nhóc bị đạp đổ chỉ trong phút chốc. Lại nâng cao cái eo lên,nhóc dừng thêm lực thúc đẩy, hai bên cục tròn liên tục đập lên cự vật mềm của Chính Quốc khiến một đợt lại kích thích dây thần kinh của y. Hậu huyệt của nhóc nhiệt tình cắn thít cự vật của y, ngậm chặt như đã bị bỏ rơi từ lâu - cho dù mới hôm qua đã làm tình với Doãn Kì rất mãnh liệt. Đoạn, Chính QUốc đẩy vào thì mở to đón nhận theo từng cú lắc lư của chủ nhân cự vật, khi y kéo cự vật ra ngoài còn lưu luyến không chịu nhả ra, phun tới một tầng mị thịt đỏ tươi níu kéo đỉnh quy đầu thô to của Chính Quốc lại.
''Đừng a! Sâu quá rồi!!!''
''Cậu nghĩ tôi sẽ tha cho cậu sao?! Đừng hòng nhé...''
Cả thân ảnh càng lúc càng trướng đỏ của Hạo Thạc đều được y thu lại vào tầm mắt, Nó làm cho Chính Quốc càng muốn ''yêu thương'' con người này cuồng nhiệt hơn. Mỗi đợt y thúc vào nhóc đều hét lên rất lớn, hai chân run rẩy mền nhũn vì sự sung sướng. Sợ bị tiếng rên của Hạo Thạc làm hai người bị phát hiện, y cúi xuống hôn nén lấy đôi môi anh đào hồng hồng. CẢ hai siết chặt lấy nhau, Hạo Thạc dùng tay bám lấy cạnh bàn - đôi mắt ngập nước, đôi môi dâm mị tuôn ra những tiếng kích thích, như rót mật vào tai của Chính Quốc.
Giờ ra chơi bỗng chốc đổ tới, tiếng chuông báo lớn vang lên. Chính Quốc cố gắng chạy nước rút, đôi môi vẫn áp lên môi nhóc, hai tay cầm chặt đùi nõn của HẠo Thạc, phía dưới cư nhiên thúc đẩy không ngừng. Một lúc càng sâu vào bên trong, chạm tới điểm tròn bên trong mà liên tục thúc tới. Hạo Thạc bị chặn không thể rên rỉ, nước mắt càng tuôn ra một cách mãnh liệt, cơ ngực phập phồng nức nở, nhóc khóc rất nhiều - bởi sự đau đớn hòa lại với sự lên mây khiến cơ thể nhạy bén đáng yêu không thể chịu nổi thêm được nữa.
Một lúc càng nhanh mạnh hơn, Chính Quốc thúc những cú cuối cùng. Hạo Thạc cũng run mạnh lên một lượt, Chính Quốc nhả miệng để nhóc thét lên một tiếng - đem toàn bộ tinh đặc phóng thích, xâm chiếm hoàn hảo huyệt động của thằng bạn mình. Nuối tiếc mà rút ra, từ trong hậu huyệt ấm nóng từng giọt tinh dịch chảy xuống. Hạo Thạc mệt mỏi nằm thụp xuống bàn, lười biếng không chịu đứng dậy. Y thấy nhóc thật dễ thương, mặc lại quần áo cho bản thân, cười cười ôn nhu mà xoa đầu nhóc. Song Chính Quốc bế nhóc ngồi dậy vào lòng mình, lau đi những giọt tinh dịch, dùng ngón tay móc hết ra và vệ sinh cho nhóc
''Ư....đau!''
''Tới giờ mà cậu vẫn còn rên rỉ được sao?''
''Đừng trêu tôi nứa ><''
Nhóc ngại ngùng cúi đầu xuống, Chính Quốc bật cười. Lại tự tiện hôn lên môi nhóc. Được một lúc cả hai đều đi về lớp. Hạo Thạc vẫn còn mệt lắm, cứ vậy mà tựa người lên người Chính Quốc ngủ thiếp đi....
Vậy mà cả hai không hề nhận ra, có ai đó đã theo dõi được hết mọi hành động của hai người...
Máu S: Thích cắn xé người khác (bạo dục)
Máu M: Thích bị nguời khác cắn xé (bạo dục)
TT.TT Không biết nói gì hơn....
Mấy bé nghĩ ai là người đã nhìn trộm?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top