Chap 8

Vợ chồng KooKHope phong cách quý's s'tộc's =]]]]]]]

Bonus:

--------------------------------------------:v------------------------------------------

Sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi, Hạo Thạc quay trở lại trường học - Doãn Kì cũng trở lại với công việc trong quán bar. Gã đưa nhóc tới trường bằng xế hộp màu đỏ siêu chói lóa, lại còn cẩn thận mà xách cặp vào giúp nhóc khiến ai đi qua cũng nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, ao ước. 

''Đi học ngoan nhé nhóc!''

Gã nhìn nhóc với ánh mắt ôn nhu, đưa tay lên xoa xoa đầu nhóc

''Em mới bước sang tuổi mười sáu vào tuần trước rồi >< Em không phải là trẻ con!!''

Hạo Thạc cau có nhìn Doãn Kì, cái môi còn phụng phịu càu nhàu

''Em vẫn là con nít, đừng để bị bắt nạt...''

''Em biết rồi...''

Hạo Thạc nhìn Doãn Kì mà cười cười. Nghe lời Hạo Thạc nói xong, gã lập tức tạm biệt nhóc rồi vào xế hộp phi tới quán bar. Hạo Thạc nhìn theo đường xe chạy, thở dài một cái quay lại - bất ngờ bị dọa cho thót tim, nhóc quát lớn

''Chính Quốc cậu định dọa tôi chết à??!!!!''

Chính Quốc đứng trước mặt nhóc, áp sát mặt của y lên mặt nhóc, hai vầng trán bắt gặp nhau làm cho Hạo Thạc ngại ngùng, mồ hôi hột chảy xuống.

Chính Quốc vẫn luôn như vậy, lúc nào cũng dọa Hạo Thạc tới mức thót tim, thế nhưng nhóc chẳng bao giờ giận dỗi được y - y là bạn thân của nhóc, chỉ có một mình y là chơi với nhóc kể từ sau khi bạn bè nhóc phát hiện nhóc đi làm trong quán bar. Chính Quốc lúc nào cũng quan tâm tới Hạo Thạc, hôm nào gặp nhau mà nhóc kêu than đau vai đau lưng y sẵn sàng dành thời gian ra ngồi xoa bóp cho bạn. Những hôm lỡ mất bài vở, Chính Quốc sẽ chép bài lại rồi cho Hạo Thạc mượn, đôi lúc cơ thể đau điếng không thể dậy - y còn làm hộ nhóc bài kiểm tra khảo sát và dành được điểm rất cao. Chính Quốc thông cảm cho thằng bạn của mình, y cũng thích Hạo Thạc nhiều lắm....cũng rất xót cho Hạo Thạc. Tất nhiên có đôi lúc y muốn đè Hạo Thạc xuống ngay tại lớp vì cái sự xinh đẹp quyến rũ của nhóc làm cho y không thể chịu nổi, nhưng cái gì cũng phải từ từ a - kiềm chế, kiếm chế thì tốt hơn ~

''Tối nay cậu có phải đi tới quán bar nữa không...?''

Chính Quốc đi bên cạnh Hạo Thạc, vì cao hơn nhóc hẳn một cái đầu cho nên dễ dàng kẹp nhóc vào nách, dễ dàng giữ nhóc không bị ai bế đi mất >< 

''Tôi nghỉ ở đó rồi...''

''Thật á?? Vậy cậu lấy tiền ở đâu mà đóng học? Cậu định đi làm việc khác sao?''

''Chuyện đó....thật ra....cậu không cần biết! Cậu nên vui vì cuối cùng tôi cũng thoát được khỏi nơi đó chứ?''

''À ừ...''

''Tôi muốn quay trở lại làm một cậu học sinh bình thường...tôi chán cái cảm giác bị người ta ...mà thôi, không nhắc lại nữa!''

''Vậy có nghĩa là cậu sẽ dành thời gian cho tôi nhiều hơn đúng không?''

Chính Quốc đột ngột nắm lấy tay của nhóc, Hạo Thạc giật mình nhìn y đang thỏa mãn mà nắm tay mình

''Quốc à....''

''Tôi chỉ nắm một chút nữa thôi...Yên nào!''

''...''

Cứ vậy hai bàn tay siết chặt lấy nhau cùng đi lên lớp, không ai nói với nhau câu gì, chỉ thấy cái cười trộm của Chính Quốc và sự ngại ngùng ra mặt của Hạo Thạc mà thôi.

.

.

.

Tiết học đầu tiên là tiết Ngữ Văn, cô giáo ở bên trên giảng bài cứ ngỡ như đang rải thuốc ngủ xuống dưới cho học sinh vậy, đứa nào đứa nầy đều nằm gục xuống, không thì lại lim dim mắt nhắm mắt mở - Hạo Thạc cũng không ngoại lệ, nhóc đang buồn ngủ chết đi được. Chính Quốc ngồi cạnh nhận ra Hạo Thạc buồn ngủ liền quan tâm hỏi nhóc

''Buồn ngủ à?''

''...'' Gật Gật, Ngáp

''Dựa vào vai tôi mà ngủ này!''

Chính Quốc đập đập tay lên vai lớn, miệng mỉm cười dịu dàng

''Nhưng cô...''

''Không sao đâu!''

Y xoa xoa má mềm mịn của nhóc, tiện đó nhóc cũng gối đầu lên vai y mà nhắm nghiền mắt lại. Cảm giác êm ái đỡ sau đầu nhóc làm nhóc ngủ thiếp đi ngay sau đó, Chính QUốc cũng ngồi yên phận tránh làm phiền giấc ngủ của nhóc. Chính Quốc thì thích học văn, cho nên không bị buồn ngủ - y sẽ nguyện làm gối cho nhóc suốt đời a ~~ 

Ngồi được gần nửa tiết, vai của Chính Quốc cũng dần bị mỏi nhừ xuống nhưng không thể cử động được. Đành phải hạ người Hạo Thạc nằm gục xuống bàn, y thoải mái vươn vai

''H...Hạo Thạc!''

Chính Quốc mở to mắt nhìn hành động mơ ngủ của Hạo Thạc, nhóc đang dùng bàn tay nhỏ xinh của mình sờ mó vuốt ve lên tiểu Quốc qua lớp quần thể dục. Nhóc dùng kĩ thuật tay uyển chuyển mà vuốt ve lên xuống, kích thích từng đợt lên dây thần kinh của Chính Quốc. Y hận mình cứ bị lậm vào sâu trong sự mềm dẻo mà Hạo Thạc mang lại, may sao hai thằng ngồi cuối nên chẳng ai phát hiện. Hạo Thạc vẫn dùng tay mà kích thích vật lớn khiến nó bất sự mà ngẩng cao đầu trướng to tới đau đớn. Không biết nhóc con đang mơ gì nữa, trong mơ mà có thể dâm đãng tới như vậy? Chính Quốc cười hận, chắc chắn y sẽ ''ăn'' Hạo Thạc cho bằng được. 

Nhóc bất ngờ rời tay ra khỏi vật nổi phồng qua lớp quần, lại ngủ say như không có chuyện gì sảy ra. Chính Quốc đen mặt, ấm ức nhìn Hạo Thạc - hận nhóc tại sao lại làm cho y khoái cảm nửa vời như vậy, thực không sao chịu nổi mà...

''RENG! RENG!''

Tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa, Hạo Thạc cũng thức dậy mà quay sang nhìn Chính Quốc. Y đang ngồi đó nhìn chằm chằm Hạo Thạc một cách lạ lùng, làm cho nhóc gây cả sống lưng

''S...Sao vậy?''

''...''

Y im lặng, vẫn nhìn nhóc với ánh mắt viên đạn như thế.

Nhóc khó hiểu, lườm lườm y vài cái rồi bỏ đi ra ngoài...còn không biết chuyện gì sắp sảy ra mà tự nhiên vươn vai, để lộ ra vòng eo trắng nõn mượt của nhóc. Toàn bộ hành động đều được Chính Quốc thu vào tầm mắt

''Hạo Thạc, trêu đùa tôi rồi nhởn nhơ như không vậy sao...? Mùi hương của cậu, thân thể của cậu...Chết tiệt! Tôi không chịu được nữa rồi!!''

Nói dứt, Chính Quốc đuổi theo sau Hạo Thạc.








//H ở trường học thì sao nhở :>>>//

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top