Chap 2
"HOBI LÀ TIỂU DỤ THỤ DÂM ĐÃNG"
Tên Doãn Khởi biết thằng bạn mình đã say đắm nét đẹp ngây thơ của Hạo Thạc mất rồi, đúng là biểu tượng của quán bar có khác - luôn thu hút mọi đối tượng đàn ông. Thế nhưng gã lại chẳng thích đưa Hạo Thạc cho Tại Hưởng chiếm hữu, cảm giác cứ như gã đang bị cậu ta cướp đi người yêu của mình vậy, chẳng mấy thoải mái. Với người khác thì không sao nhưng nếu đối với Kim Tại Hưởng, cậu ta đẹp trai như vậy Hạo Thạc chắc chắn cũng say mê không ngớt...Ai trên đời này lại không thích cái đẹp?
Gã chẳng kịp lên tiếng thêm, Hạo Thạc đứng đối diện đã tiếp lời Tại Hưởng
"Hân hạnh được phục vụ ngài..."
Nhóc cúi đầu xuống thấp một lần nữa, ngẩng mặt lên thấy ngay ánh mắt sâu thẳm đẹp đẽ ấy nhìn về phía mình, nhóc không khỏi rợn người nhưng cũng bị chính đôi mắt ấy cuốn hút. Người gì đâu mà vừa nhà giàu, vừa đẹp trai lại còn sắc sảo. Đôi mắt Kim Tại Hưởng màu xanh nhạt long lanh lắm, nó không như những đôi mắt mà nhóc đã nhìn trước đây, chỉ cần chạm nhau là mãi không thể rời khỏi.
"Vậy Doãn Kì, cho tao mượn mỹ kiều nhà mày một buổi, được chứ?"
Tại Hưởng hướng về phía Doãn Kì hỏi thêm lần nữa.
"Được thôi! Bù lại mày phải trả số tiền không ít!"
Doãn Kì nuốt bực vào trong mà nói với cậu.
"Được! V đây thì tiền chẳng thiếu...chỉ là...thiếu mỹ nhân bên cạnh hầu hạ mà thôi!"
Cậu ta tiến gần Hạo Thạc đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc đen bóng mượt, rồi lại trải tay xuống phía yết hầu đang nuốt nước bọt mà dịch chuyển. Tại Hưởng áp sát mặt cậu lên mặt của nhóc, để những hơi ấm phả lên khuôn mặt nhỏ xinh của Hạo Thạc...
"Thưa ngài....hãy vào phòng đã ~"
Lại giở cái giọng đó ra
"Được thôi, vì em đẹp nên tôi sẽ chiều theo ý em..."
Tại Hưởng vừa dứt lời đã đút tay túi quần đi trứơc, Hạo Thạc cúi chào Doãn Kì sau đó lẽo đẽo theo sau. Không hề biết gã đang đen cả mặt lại.
.
.
.
.
Trong căn phòng phủ sơn màu trắng khiết, khoảng không xung quanh rộng rãi đủ để cả hai có thể hoạt động cả đêm. Hạo Thạc chạy tới trước cửa căn phòng đã thấy cậu ta đứng ngoài đó chờ, tấm lưng rộng dựa lên trên tường, hai tay đút túi quần mà nhìn bao quát thân thể Hạo Thạc, cười khẩy gì đó rồi mở cửa phòng. Hạo Thạc đi vào trước ngồi lên ghế dài, Tại Hưởng đi sau nhanh tay chốt cửa thật chặt.
"Cho hỏi, ngài tên gì...?"
Hạo Thạc lên tiếng, nhóc cảm thấy hơi khó xử khi mà cậu ta cứ nhìn nhóc như vậy, lại còn ngồi tới sát rạt - chẳng mấy chốc có cảm giác đầu cậu ta đang rúc vào hõm cổ của nhóc.
"Đừng gọi tôi là ngài....gọi tôi là anh đi!"
"Nhưng..."
"Tôi tên là Tại Hưởng, cứ gọi là V cho ngắn gọn"
"Còn em là Hạo Thạc HopeNess"
"Em đâu cần phải giới thiệu tôi cũng đã biết tới tên em rồi....nghe nói em xinh đẹp nhất ở đây, quả thật không Sai"
"Cảm ơn anh đã khen ngợi!"
Nhóc nở ra một nụ cười tinh nghịch khiến trái tim của cậu bị mềm nhũn thêm một lần nữa. Tay đưa lên cầm lấy cằm mà đặt môi lên môi nhóc, mạnh bạo mút mát, cậy mở hàm răng tiến vào sâu bên trong, cảm nhận vị ngọt trên đầu lưỡi nhóc đang dần toả ra, Tại Hưởng không ngừng nút lấy cái lưỡi, cắn xé đôi môi nhỏ đến thật đáng thương. Tiếng lưỡi răng va chạm vào nhau tạo nên những tạp âm dâm mỹ "chóp chép" vui tai.
Thấy nhóc hình như không còn có hứng thú với mình, bởi một lí do vớ vẩn nào đó. Kim Tại Hưởng cù léc Hạo Thạc làm nhóc cười khúc khích từng tiếng, căn phòng rộng chỉ toàn tiếng cười trẻ con của nhóc. Đây là lần thứ n cậu ta bị mềm nhũn trước nhóc, người gì đâu mà cả tiếng cười cũng dễ thương đến vậy.
"Rốt cuộc em bao nhiêu tuổi?"
"Điều này....em không thể trả lời!"
"Tại sao?"
"Anh sẽ bị sốc đấy!"
"Thật à..."
"15"
Hạo Thạc nhìn thẳng vào mắt Tại Hưởng.
"Sao?!! Vậy khác nào em muốn tôi đi tù?"
"Không có...em..."
"Hoá ra mỹ kiều gì gì đó ở quán này cũng chỉ là một thằng trẻ con non nớt hay sao?"
Cậu tức giận đứng bật dậy khỏi ghế, đôi chân nhanh chóng sải bước tới cánh cửa, cánh tay đang định mở cửa bỏ ra ngoài thì bị Hạo thạc ngăn chặn.
Nhóc ôm lấy từ đằng sau Kim Tại Hưởng, hai tay cứ thoải mái mà vuốt ve cơ bụng của cậu, cái lưỡi nhỏ dâm mỹ liếm lên bên cổ làm Tại Hưởng nhột nhột mà co rúm. Cậu ta muốn phát điên với chiếc lưỡi của Hạo Thạc, nó dâm dục tới mức khiến cậu cứng lên trong chốc lát, hạ bộ bỗng chốc căng phống nóng nảy cần được giải thoát. Nhưng cậu ta đâu ngu, cậu ta không muốn đi tù, dù sao cậu ta vẫn rất bất ngờ. Tuy bao năm ăn chơi thác loạn như thế nhưng trường hợp này làm cậu có chút căng thẳng.
"V à ~~ Ở lại với tiểu Thạc đi ~~ Tiểu Thạc sợ ở một mình lắm..."
Chất giọng ngọt ngào vang lên vên tai cậu khiến cậu càng thêm hưng phấn chỉ muốn lao tới đè chết Hạo Thạc. Nhưng không thể, phải kiềm chế!!
"Đệt mợ....HopeNess, em!"
"Xem tiểu V của anh chịu được bao lâu...?"
"Đệt!"
Hạo Thạc trong lòng cũng mau chóng cảm thấy thèm khát tình dục, cơ thể nhóc bất ngờ nóng lên khi trông thấy hạ bộ to lớn của Tại hưởng. Bất ngờ đưa tay vào vật thể ẩn sau lớp quần jeans dài, nhóc vuốt ve nó từ trên xuống dưới nhẹ nhàng, chạm lên từng dây thần kinh nổi bên trên vật thể. Chẳng mấy chốc bàn tay nhỏ bé Hạo Thạc đã cầm chắc hạ bộ Tại Hưởng mà sục lên xuống trong tay, tốc độ càng ngày càng nhanh hơn. Tại Hưởng thở dốc, cậu ta tự hỏi nhóc này học đâu ra cái chiêu có thể khiến người ta đê mê tới thế...Lại còn dụ dỗ bằng những lời đường mật...
"Khoan đã! Vậy tôi phải gọi cho một người!!!"
"Ai nữa chứ...?"
"Nếu như em muốn là tình với tôi như vậy, tôi sẽ gọi thêm một người nữa, của ngon như em...tôi không nên thưởng thức một mình..."
Tại Hửơng vừa nói vừa quay người lại bế bổng Hạo Thạc lên trên ghế dài.
Chốc phút lấy điện thoại ra gọi cho một Người:
"Tuấn ca! Tới quán bar YOONGI phòng 102 đi, em có một món ăn ngon ở đây...em muốn anh ăn cùng em"
Kim Tại Hưởng sau khi cúp máy rồi vuốt tóc Hạo Thạc, không khoan nhượng xé toạc chiếc quần bóng, lộ ra trước mắt là cảnh tượng hoa mỹ đẹp tuyệt. Cậu ta ngắm gương mặt đã sớm đỏ của nhóc, ghé sát tai
"Em không mặc quần lót sao...Tiểu dụ thụ...hôm nay tôi và anh hai sẽ thao em tới chết!"
.
.
.
.
.
"A....hoá ra đây chính là món ăn mà em muốn cho anh ăn cùng sao?"
Nam Tuấn đứng dựa ở cửa, miệng nhếch lên một nửa.
//END 2//
Không liên quan cơ mà, trong ảnh này Hạo thạc đúng thụ thụ cute ý ><
Anh với Jimin mặc đồ giống nhau mà anh lại đáng yêu cả một bầu trời như thế TT.TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top