Chap 19:
Sau một khoảng thời gian lười chẩy cả mỡ T.T Thì tui quay lại đền bù cho các thím đây ~
Thật ra đầu tiên tui định cho thêm tí gay cấn, nhưng mà thực sự cangg viết lại càng loằng ngoằng, vì vậy hết hai phần của chap này tui sẽ ra chap kết cuối cùng, sau đó sẽ hoàn fic này. Và tui sẽ để dành chất xám cho mấy fic kia a ~ Mong các cậu tiếp tục ủng hộ tui các fic khác nữa nha. Cảm ơn và Yêu ❤
--------------------------------------
Tuần cuối của năm học, trường trung học của Hạo Thạc, Chính Quốc và Chí Mẫn chuẩn bị thủ tục đón học sinh mới và tổ chức cắm trại. Chí Mẫn tuy là học sinh mới những vẫn được đi. Thế là cả ba đứa "bé nhất nhà" cùng xúng xính chuẩn bị túi này túi kia để đi.
Mai là bắt đằu hội trại, vì vậy phải tới địa điểm từ chiều nay. Lễ hội trại kéo dài ba ngày hai đêm, ăn ngủ ở trong lều, mỗi lớp chia ra để sinh hoạt với nhau, ngoài ra còn có hoạt động trò chơi và văn nghệ. Chắc sẽ vui lắm, cả ba người to đầu đều háo hức, hồi hộp.
"Mấy đứa hồi hộp thế à?"
Nam Tuấn từ trong phòng tắm bước ra, khăn tắm còn buộc trên người, tóc vẫn còn ướt nước.
"Háo hức lắm ạ!!"
Hạo Thạc nhanh nhảu đáp, trên mắt không dấu được sự vui vẻ
"Vậy mấy đứa chuẩn bị tới đâu rồi?"
Doãn Kì điềm tĩnh ngồi cạnh nhóc, xoa xoa đầu nhóc hỏi ôn nhu
"Chuẩn bị xong hết rồi! Chút nữa sẽ đi!"
Chính Quốc lên tiếng, to gan thật, còn không thèm dùng kính ngữ với cả anh họ.
"Hạo Thạc à...Vào đây anh bảo cái này!"
Thạc Trấn trên tay cầm ba hộp gì đó, ngoắc ngoắc tay tỏ ý muốn nhóc vào đây.
"Vâng!"
Nhóc ngoan ngoãn nghe theo rồi chạy vào bếp. May sao có Thạc Trấn Mà nhóc mới có thể thoát khỏi hai vòng tay đang ôm lấy nhóc chặt cứng của Doãn Kì và Nam Tuấn kia.
"Đây là đồ ăn tối nay của mấy đứa, anh nghĩ mấy đứa không phải tự nấu ở lều đâu. Anh hàng ngày sẽ nấu cho mấy đứa, rồi sai người đem tới."
"K...Không cần đâu mà!"
Hạo Thạc lắc lắC đầu nhưng tay vẫn cầm lấy túi đựng ba hộp đồ ăn.
"Vậy là em chê anh nấu ăn dở, em không thích ăn đúng không?"
Thạc trấn cười cười qua loa rồi quay qua bếp để rửa hoa quả
"Đâu có! Anh nấu ăn rất ngon!"
"Vậy thì em hãy nhận lấy đồ ăn anh nấu đi, bởi trong đó có rất nhiều tình yêu của anh...."
"Tình...yêu?"
"Đúng, anh yêu em!"
"Th...Thạc trấn..."
Lâu lắm rồi nhóc mới nhận được một lời yêu thật lòng thế này, trong trái tim có cảm giác rung rinh khó tả. Hai bên má của nhóc bỗng chốc hồng hào, môi mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hướng tới phía anh. Nhưng anh không đáp lại, anh đang cẩn thận lau rửa từng quả táo, từng trái cam một cho thật sạch sẽ.
Ấn tượng ban đầu của nhóc về Thạc Trấn chỉ là một người đàn ông độc ác, thích hành hạ thân xác của nhóc. Nhưng ở cùng lâu mới rõ, anh vừa tinh tế, vừa điềm tĩnh lại vừa tốt bụng thế nào. Bởi vậy nhóc càng lúc càng tò mò về anh.
"Em có muốn ăn một miếng táo không?"
"Anh sẽ gọt cho em à?"
"Tất nhiên!"
Nhóc không nói gì chỉ cười tươi, hai mắt tít lại còn nở miệng cười hình trái tim đáng yêu vô cùng.
"Đừng khiến anh mất kiềm chế chứ Hạo thạc...."
Thạc Trấn cắn cắn môi, ánh mắt cư nhiên chỉ thẳng trên đôi môi mọng của nhóc. Anh muốn chiếm lấy đôi môi ấy ngay bây giờ nhưng chỉ sợ Hạo Thạc không đồng ý.
"Trấn ca! Trấn ca! Anh đa-"
Nhóc mở to hai mắt, anh cũng bất ngờ không biết làm sao. Hạo Thạc gọi Trấn ca quay lại, bất ngờ mặt dính quá sát vào nhau nên tức thời môi chạm môi. Cả hai cũng đều không chống cự, anh đưa tay ra sau gáy của nhóc ấn nụ hôn vào sâu hơn hưởng thụ sự ngọt ngào trên bờ môi nhóc. Hạo Thạc không phản ửng, bất giác nhắm tịt mắt chịu đựng sự dịu dàng ôn nhu.
Nụ hôn kéo dài một phút, cả hai thả ra, mặt đều đỏ lên một cục, ngại ngại ngùng ngùng nhóc cười gượng rồi chạy thoắt ra ngoài phòng khách. Anh chỉ đứng đấy nhìn theo dáng người thoăn thoắt kia, nhớ lại cảm giạc tuyệt vời lúc nãy.
(...)
Cả bảy người cùng ăn cơm trưa, sau đấy Hạo Thạc nhận rửa bát, mấy người còn lại ngồi ngoài phòng khách, ánh mắt ôn nhu đều hướng thằng trong bếp. Hạo Thạc biết sáu con sói già kia đều chú ý tới mình, nhóc cũng quen rồi nên chỉ tập trung vào công việc chính mà thôi.
"Thạc!"
"Có chuyện gì sao Hưởng ca?"
"Em sẽ đi cắm traị ba ngày thật hả...?"
"Không thật thì sao? Mà tự nhiên sao anh lại hỏi thế?"
"Anh sẽ nhớ em lắm..."
Tại Hưởng nói xong liền ôm chặt lấy nhóc từ đằng sau. Vùi mặt vào xương vai nhóc hít hà mùi hương vani ngọt dịu. Cậu yêu nhóc nhiều nhiều, chỉ xa một chút thôi cũng sẽ thấy nhớ, vâyh mà nhóc đi ra ngoài hẳn ba ngày hai đêm cậu càng sẽ nhớ hơn.
"Tại Hưởng ngốc! Em đi chơi vài hôm rồi sẽ về với anh mà..."
Hạo Thạc cừơi ngốc, rửa sạch chiếc đĩa cuối cùng rồi lau tay thật khô. Nhóc gỡ vòng tay của cậu ra, quay người lại đối diện với cậu.
"Nhớ không được để hai thằng kia làm gì em đâu đấy!!"
"Hai đứa nó thì làm được gì em chứ??"
"Chưa biết được!"
"Anh đừng lo mà..."
Nhóc dở giọng nũng nịu, ôm ôm dụi dụi vào người Tại Hưởng làm tim cậu mềm nhũn. Phải dở trò dụ dỗ thì Tại hưởng mới chịu yên!
Chỉ khổ thân năm thanh niên ngoài kia phải chịu đựng thế nào, ánh mắt cứ hằm hằm thực đáng sợ...
------------------
Mà nói Chính Quốc và Chí Mẫn không làm gì được nhóc thì cũng không đúng.
Chính Quốc vẫn luôn tỏ ra bảo vệ Hạo Thạc, ở trường hễ ai nạt nhóc đều có y chạy ra che chở. À còn chưa kể, y mới đổi mài tóc sang màu đỏ hồng, đẹp trai không thể nào tả nổi! Cĩng vì thế có rất nhiều cô bạn nữ theo đuổi, thế mà y chẳng động lòng ai cả. Trái tim trót trao về hết cho Hạo Thạc ngây thơ mất rồi...
(Hai người này làm tôi hôm qua thòng tim TT.TT)
Còn Chí Mẫn, nó dạo này cũng ra dáng công với nhóc. Nó bảo vệ nhóc rất nhiều, còn đe doạ nếu nhóc cứ cố tỏ ra công trước mặt nó, nó sẽ đem hết những thước phim "làm tình" của Hạo Thạc với Chính Quốc ra rêu rao khắp trường.
Hoá ra nó chính là người đã quay và nhìn lén nhóc với Chính Quốc hôm ấy!
(NamJoon hôm qua tóc vàng, Jimin với Yoongi Undercut TT.TT Huhu Bangtan các anh muốn tui sống sao!!!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top