Chap 18
Sáng sớm, điện thoại của Hạo Thạc reo réo bên tai phá tan giấc ngủ ngon lành của ngày chủ nhật. Nhóc cau có với lấy điện thoại rồi ném thẳng xuống sàn nhà, nhóc không sợ điện thoại vỡ bởi hỏng cái này thì có cái khác, dù sao anh Doãn Kì cũng có rất nhiều điện thoại để phòng thủ mà (=]]]).
Điện thoại chết tiệt, ném như vậy mà vẫn còn réo được. Thế nhưng nhóc chợt nghĩ hôm qua nhóc đâu có để báo thức đâu? Hay có ai đó gọi tới, liền vội vã chộp lại điện thoại đáng thương đang nằm trên sàn nhà.
''Số lạ?'' Nhóc gãi gãi đầu, vẫn còn mơ ngủ lắm
''Alo?'' Nghĩ nghĩ một hồi, nhóc nhấc máy
''Thạc ca! Không nhận ra số em sao??''
''Ơ! Chí Mẫn?!!''
''Đúng rồi đó!! Anh đang làm gì thế??''
''A...Anh vừa ngủ dậy ~~''
''Em có thể chuyển vào trong sáng nay không?''
' 'Được! Được chứ! Anh đợi em ở nhà!!''
''Vâng!!''
Nói rồi cả hai cúp máy, Hạo Thạc lập tức bật dậy thu dọn phòng ngủ, sau đó đánh răng rửa mặt, tắm rửa sạch sẽ - đã đẹp trở lại!
Nhóc vừa huýt sáo vừa chạy xuống tầng, chưa gì đã ngửi thấy mùi thơm của bánh trứng mà Thạc Trấn làm rồi, bụng của nhóc lập tức réo lên.
''Ơ?''
Hạo Thạc mắt mở to, có vẻ rất bất ngờ. Tay cứ chỉ chỉ về hướng người ngồi ở ghế
''À nhon!''
Người đó cười tươi, lộ ra răng thỏ quen thuộc, vẫy tay chào nhóc
''Chính Quốc?? Cậu làm gì ở đây?''
''Nhà của tôi thì tôi phải ở chứ ~''
Y cười, đoạn, đã ngả lưng xuống ghế bật ti vi một cách tự nhiên
''Không lẽ?''
Nhóc vẫn còn hoang mang không hiểu gì, chỉ nhìn về phía Doãn Khởi
''Chính Quốc là em họ của anh! Em là bạn nó kiểu gì mà lại không biết thế?''
''Thật ạ??''
Nhóc bất ngờ lần hai
''Cái hôm anh em tôi gặp nhau ở trường, đang định tới nói chuyện thì lại bị cậu chặn ngay lại, xong kéo nhau về luôn! Tôi không nghĩ cậu lại sống cùng ông anh của tôi!''
''Thật sự....Trên trái đất này cái quái gì cũng có thể sảy ra được!''
Cả năm người đàn ông xung quanh chẳng nói gì nữa, chỉ cười cười trước sự ngây thơ của Hạo Thạc. Đúng là chuyện gì cũng có thể sảy ra, chẳng qua chưa tới lúc phát hiện ra thôi. Chơi với Chính Quốc lâu như thế, ở cùng Doãn Kì lâu như thế mà nhóc chẳng nhận ra được. Bảo sao lúc Hạo Thạc nhận rằng đang làm ở quán bar, Chính Quốc có vẻ không bất ngờ là mấy, lại còn rất thông cảm. Doãn Kì lại còn giả vờ hỏi Chính Quốc với nhóc nữa ~ Hai còn người này thông đồng nhau lừa gạt nhóc đây mà!
Trấn ca:''Mấy đứa vào ăn sáng đi nào!''
Thạc:''Huyng! Đợi chút được không? Em đợi Chí Mẫn!''
Hưởng ca:''Sao phải chờ nó?''
Thạc:''Dù sao về sau cùng một nhà! Chờ một chút đi mà!''
Hưởng ca:''Đúng là con nít rách việc!''
Trấn ca:''Hưởng! Trật tự ngay....Thôi được rồi, chờ một lúc thôi đấy, anh cũng đói lắm rồi!''
Thạc:''Vâng!!''
...
Vài phút sau.
Tuấn ca:''Thạc, có người bấm chuông kìa, nhỡ người đó tới thì sao?''
Hưởng ca:''Em vào ăn trước!''
Tuấn + Trấn:''Hưởng!!''
Hưởng ca:''Ơ...''
Thạc:''Để em ra mở cửa nha!''
Đoạn, Hạo Thạc và Chí Mẫn cùng nhau vào nhà, kết lại màn chào hỏi giới thiệu cả bảy người đều ngồi vào bàn ăn sáng.
Mọi người nói chuyện rất vui vẻ, cả bảy người dần làm quen nhau nói chuyện rất vui vẻ. Hạo Thạc cũng rất vui ~ Vì ở cạnh nhóc có nhiều người đẹp trai thế này ~~
.
.
.
.
.
Chap sau là H của Chính Quốc, sau đó là của Chí Mẫn ~ Sau đó tui sẽ xem xét có nên 7P không ~ Rồi kết truyện hen ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top