Chap 10
Tìm được fanart của KookHope với VHope là cả một nghệ thuật đấy các thím ạ TT.TT
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giờ ra về, Hạo Thạc nhanh chóng đi xuống dưới cổng trường chờ Doãn Kì tới đón, mặc kệ cho Chính Quốc có ra sức kéo lại. Sau đợt làm chuyện người lớn lúc nãy, Hạo Thạc giận Chính Quốc lắm, còn không chịu nói thêm lời nào với y - ai bảo Chính Quốc cứ nổi cái máu S lên làm gì, để bây giờ toàn hông của nhóc đau nhức, đôi môi mềm mại bây giờ vẩy máu làm thâm tím trông thực xấu xí, lại còn mấy vết hôn đậm trên cổ - khiến ai cũng lại gần ''thăm hỏi'' nhóc. Bây giờ nhóc chỉ lo xem phải giải thích cho tên Doãn Kì như thế nào, nếu gã mà phát hiện - không những Hạo Thạc bị mắng, cả Chính Quốc cũng chắc chắn bị băm thành trăm mảnh
''Thạc Thạc! Xin lỗi mà!!!''
Chính Quốc cứ bám đuôi Hạo Thạc, đáng yêu ra sức xin lỗi năn nỉ nhóc tha thứ
''...'' Nhóc im lặng
''Mà không phải....cậu cũng rất hưởng thụ hay sao?''
Y lại trêu nhóc rồi ><
''Hưởng hưởng cái con khỉ gió nhà cậu!!!!''
Hạo Thạc điên tiết quay lại đá vào nơi ''ba chấm'' của y một cái thật đau, làm cho y nhảy cẫng lên, cau có ra mặt. Hạo Thạc đúng là tàn nhẫn...người ta chỉ trêu một chút thôi mà
''Tôi đã nói xin lỗi rồi mà!''
Y không chịu được nữa, đem toàn bộ con người đang giận bực kia mà ôm trọn vào lòng. Tấm lưng nhỏ của nhóc chạm chặt lấy cơ ngực cứng rắn của y. Hạo Thạc bỗng nhiên cả mặt đỏ bừng bừng, thậm chí còn không thốt được lời nào. Chính Quốc cứ cư nhiên đứng giữa sân trường đông người mà siết chặt lấy thân ảnh nhó bé của nhóc, mạnh dạn mà cúi xuống đặt cằm lên vai nhóc, áp sát má mịn hai bên vào nhau - cảm nhận hơi ấm của từng cơ mặt.
''Hạo Thạc nhìn gần thực dễ thương nha ~''
''C...Chính Quốc à...sân trường...''
Thì sao chứ? Tôi yêu cậu...tôi có thể làm mọi thứ vì cậu!''
''Nhưng tôi thì không thể đâu Chính Quốc à....Tôi....còn Doãn Kì...''
''Doãn Kì?''
''...''
Nhóc cúi gằm mặt xuống, trong lòng bỗng nhiên xúc động không thôi - cảm thấy Chính Quốc thực ngu ngốc, ngu ngốc khi yêu phải nhóc, nhóc không xứng đáng để trở thành tín ngưỡng của bất kì ai. Cho dù nhóc có rung động với ai đi chăng nữa, nhóc cũng sẽ chẳng đủ can đảm để nói ra đâu...
''Tôi không quan tâm!!''
Hạo Thạc bất ngờ trước lời nói của Chính Quốc, thương thương mà áp môi ấm lên mặt nhóc hôn ''chụt'' một cái
''Chính Quốc ngốc lắm!''
''...''
''Tôi chỉ muốn chúng ta là bạn thôi...có thể mà, đúng không?''
Nhóc gượng cười
''....Thôi được...''
Y thở dài
''Hạo Thạc?!''
Hạo Thạc bất ngờ bị tiếng gọi của ai đó gọi giật lại - là Doãn Kì. Nhóc hốt hoảng thoát khỏi vòng tay của Chính Quốc mà cách xa hai mét. Lập tức vẫy chào tạm biệt y mà chạy tới chỗ gã, thông minh kéo ngay gã vào trong xe - tránh có chuyện gì xấu sảy ra tiếp theo. Thế nhưng gã còn chẳng nhận thức được điều gì, chỉ biết rằng mình bị Hạo Thạc bé nhỏ kéo vội vào xe ngay tức khắc.
''Cậu trai vừa rồi là ai vậy?''
Doãn Kì vừa lái xe vừa tra hỏi nhóc
''Bạn em thôi!''
''Vậy à...?''
''Vậy...vậy chứ sao nữa!''
Nhóc liếc liếc gã, nhìn thấy hôm nay gã có vẻ mệt mỏi. Chưa kịp hỏi gã đã lên tiếng tiếp
''Hạo Thạc...anh là thằng vô dụng!''
''S...Sao anh lại nói thế? Hôm nay ở quán bar có chuyện gì sao?''
''Quán bar...hiện tại đang nợ rất lớn, anh hôm nay phải đi rất nhiều nơi để tìm đối tác giúp đỡ...thực sự rất mệt!''
Hạo Thạc quay sang nhìn Doãn Kì, gã gục mặt xuống vô lăng rồi lại ngẩng lên để lái xe, quầng mắt thâm sâu, lòng trắng đỏ cả lên, mái tóc gọn gàng mọi hôm hôm nay lại xù rối, quần áo xốc xệch cũng đã đủ hiểu Doãn Kì đã phải ghánh chịu sự mệt mỏi tới mức nào.
''Có phải do em không.....Do em nghỉ làm ở đó...?''
''Haizzz....Em đừng lo, rồi chuyện này anh sẽ giải quyết được thôi''
Doãn Kì biết Hạo Thạc sẽ nói như vậy, nhóc sẽ tự trách mình. Đưa tay lên xoa đầu nhóc mà trấn an.
''Anh đừng chịu đựng một mình nhé, có em ở đây nữa mà...''
Hạo Thạc nhìn thẳng vào mắt gã mà cười hiền
''Anh biết...''
Doãn kì như được tiếp thêm 500 phần trăm sức lực vậy!
''À...nhà chúng ta sắp có khách, họ là đối tác của anh, sẽ tới ở với chúng ta cho tới khi giải quyết xong mọi chuyện quán bar...Anh muốn hỏi xem em có đồng ý không?''
''Đồng ý! Chuyện làm ăn của anh em không có quyền ngăn cản!''
Hạo Thạc khẳng định chắc nịch, lại còn cười rạng rỡ
''Cảm ơn em!''
''Mà đối tác của anh là ai vậy?''
''Có lẽ em quen đấy...''
''Em quen?''
''Thôi tới nhà rồi, để anh xách cặp lên cho!''
''Ơ...''
Doãn Kì dừng xe lại, cầm balo của Hạo Thạc xách vào hộ nhóc. Nhóc hoang mang thắc mắc mà chạy theo sau...
Đã tới lúc cho cả lũ xuất hiện rồi =]]]]
Vote và bình luận nhá, tui thích đọc bình luận lắm ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top