5.
Chiều hôm ấy, tôi quyết định tự mình ngồi dậy. Cố gắng đưa mắt nhìn tới xung quanh, thế nhưng vô vị...chỉ toàn một màu đen, giống như màu của cuộc đời tôi vậy. Mệt mỏi, tôi ngồi thụp xuống lại tiếp tục khóc oà lên, tôi thế đấy, yếu mềm và vô dụng.
"Hạo Thạc!!!"
Doãn Khởi chạy tới chỗ tôi, lần đầu tôi cảm nhận được y hốt hoảng, lo lắng cho tôi vô cùng nhiều. Có chút ấm áp xẹt qua tim, rung rinh rung rinh ><
"D...Doãn khởi sao?"
"Đúng, là tôi...."
"Em không thể nhìn thấy anh được....Khởi khởi à....hãy nói cho em biết....tại sao....sao em lại không nhìn được anh thế này??"
Tôi đưa hai bàn tay chạm lên mặt Doãn Khởi, nước mắt cứ vừa nói lại vừa chạy thành dòng. Tôi nấc lên, tôi biết y cũng thấy rất chạnh lòng...
"Hạo Thạc, em bình tĩnh đi nào!! Nếu em cứ như vậy sẽ không thể khỏi được đâu!!!"
Y cầm lấy tay tôi, siết thật chặt. Hai bàn tay đan vào nhau có thể cảm nhận được hơi ấm trên bàn tay của người đối diện.
"Nhỡ em không khỏi thì sao...?"
Tôi cúi gằm mặt xuống
"Sẽ không có chuyện gì đâu, em đừng khóc nữa mắt sẽ càng nặng thêm...em như vậy tôi cũng rất đau lòng..."
Y nhẹ nhàng ôm tôi gọn vào lòng, một tay cầm chặt tay tôi, một tay đặt lên đầu tôi mà vuốt ve điềm đạm. Doãn Khởi đang cố dỗ dành tôi, thực sự rất ấm áp và yên bình - tôi thiếp đi trong lòng y từ lúc nào không hay
"Thạc thạc....tôi phải làm gì với em đây?"
Y thở dài rồi bế tôi lên giường, đắp chăn cho tôi. Còn hôn nhẹ lên môi tôi một cái.
Tôi ngủ được một giấc thì tỉnh, trong phòng yên tĩnh nhưng còn thoang thoảng mùi hương của Khởi ca ở đâu đây...liếm môi, mặt tôi bỗng dưng đỏ ửng.
"Nà bì tá num mú ~~~"
Tiếng chuông điện thoại của tôi bất ngờ reo lên, giật mình tôi nhanh chóng lần trên bàn. Sau một hồi vật lộn cuối cùng cũng thấy điện thoại rồi, tôi nhấc lên nghe.
"Ai thế?"
"Tiểu Thạc...."
"Trấn Trấn!!???"
"Đúng, tôi đây..."
"Anh đang ở đâu vậy? Mấy hôm nay em đều không thấy anh..."
"Tôi biết chuyện rồi....em đừng sợ hãi, đừng lo lắng...tôi sẽ tới chỗ em ngay bây giờ, hãy chờ tôi nhé...?"
"E-"
Còn chưa nói hết từ, điện thoại của tôi bỗng bị giật lấy. Người đó tắt điện thoại của tôi đi, còn ném nó thật mạnh xuống sàn, tôi nghĩ với lực như vậy điện thoại của tôi đã tan tành mất rồi. Tôi tức giận pha lẫn sợ hãi, cố gắng hỏi là ai nhưng lại không thấy người đó trả lời lại.
"AI VẬY??!! HẢ?? AI!!!??"
Không thấy người đó trả lời, tôi nghĩ rằng chắc chỉ là đứa trẻ con nào đó hư đốn đi qua nghịch ngợm...mà ở đây thì làm gì có trẻ con. Trước tiên cứ phải tìm thấy điện thoại đã. Nghĩ, tôi trượt xuống giường mò mò điện thoại nhưng không thấy đâu. Mắt lại không nhìn thấy gì nên càng khó khăn hơn nữa, tôi còn không biết mình đang ở góc nào của căn phòng.
Một cú đạp mạnh giáng thẳng lên lưng tôi, lực đẩy từ đằng sau khiến tôi ngã dúi về trước. Kêu "Á!!" một phát, lưng tôi như muốn gãy ra tới nơi, mặt đập xuống nền phòng gạch cứng lạnh toát khiến tôi hồi lại cái khung cảnh bị đá lạnh dội lên mặt liên hồi.
Tôi lại hỏi Ai đó một lần nữa, vẫn không có hồi âm. Chỉ thấy họng mình như nghẹn lại, sắp tắc thở tới nơi. Bàn tay ấy bóp lấy cố tôi một cách đay nghiến như muốn bóp chết tôi luôn vậy. Cố gắng kêu lên những tiếng vô vọng, nước mắt chảy ra từng giọt, đôi tay yếu ớt vùng vẫy nhưng không kháng cự được. Trong đầu tôi hiện chẳng nghĩ được gì, chỉ chờ tới cái chết, tôi nghĩ tới Nam Tuấn, nghĩ tới Trấn Trấn và Khởi Khởi ca ca, nhớ tới hội em út suốt ngày không dùng kính ngữ nheo nhéo gọi Tiểu Thạc. Tôi đều thương bọn họ, tôi sợ sẽ không được gặp bọn họ thêm một lần nào nữa - đó chính là sáu bông hoa làm tươi đẹp thanh xuân của tôi mà...
Tưởng chừng như vô vọng, cổ tôi được giải thoát. Nhưng tóc bỗng bị túm lên rất mạnh như muốn tuột khỏi da đầu, bụng liên tục bị chân người ta chà đạp, liên tục đá lên bụng tôi khiến tôi khóc không thành tiếng, đau đớn vô cùng. Nước mắt vẫn chảy ra, tôi sợ hãi cầu xin nhưng người đó không có dấu hiệu ngừng lại.
"Nam Tuấn, Doãn Khởi, Thạc Trân, Chung Quốc, Chí Mẫn và Tại Hưởng....bây giờ mọi người đang ở đâu....em đau....cứu em với...."
Tôi bị cơn đau liên tiếp dồn dập, bị túm tóc lên rồi đạp liên tiếp vào bụng, có lúc còn bị tát mấy cái sưng rát lên mặt. Trước khi kiệt sức, ngất đi
tôi nghe thoang thoảng....
"Nó ngất rồi, ngất rồi!!"
"Thôi đem nó về cho đại ca xử lí!!"
Đại ca...?!
-----------------------
Thạc Trấn phóng xế hộp thật nhanh tới trường, anh chạy nhanh lên phòng y tế khi nghe tin từ đồng bọn rằng tôi mất tích. Anh xông vào phòng, xung quanh chỉ toàn khuôn mặt thất thần của năm người còn lại. Trên sàn cạnh giường dính đầy máu tươi. Tại Hưởng và Chí Mẫn còn khóc nữa. Không hiểu chuyện gì sảy ra, anh hoảng loạn hỏi
"Rốt... Rốt cuộc là chuyện gì đang sảy ra?!!!!"
"Trấn ca...Tiểu thạc....bị bắt đi rồi..."
Nam Tuấn ấp úng
"SAO?!!!!"
"Vừa nãy vào phòng...tụi này chỉ thấy toàn máu,. còn người thì không thấy đâu cả...."
Doãn Khởi day day trán
"Đã đi tìm chưa?!!!"
"Tìm hết rồi!"
Cả hội cùng nói, nhìn vết máu loang lổ mà tim như bị xé nát.
"Chắc chắn là cô ta! Là HanJi đã gây ra chuyện độc ác này!!!"
Chúng Quốc chắc chắn đang rất kích động nhưng lại kiềm chế. Nhìn lon coca trên tay cậu xem, bị bóp bẹp sủi bọt tới đáng thương
"Bây giờ không thể ngồi yên được....phải tìm thấy bảo bối trước..."
Y nói
"Đi thôi!! Phải giải quyết vụ này, cứu Tiểu Thạc!"
Chí Mẫn hét lớn, cả bọn cũng đứng dậy cùng nhau tìm và cứu tôi về đây.
"Mấy anh, hãy tới cứu em nhanh lên nhé..."
----------------#######
Tôi mở mắt, tất nhiên là vẫn tối đen như mực...tôi vẫn không nhìn thấy gì. Tôi sợ hãi khi tay chân tôi bị trói chặt trên giường, trong căn phòng rộng có mùi khác lạ, gió luồn qua rít lên từng đợt. Tôi biết mình đã bị bắt đi nơi khác rồi, chỉ là không biết số phận tôi sẽ ra sao. Cố gắng vặn vẹo người nhưng cơ thể đau đớn không cho phép, phải, tôi bị chà đạp lên bụng, lưng rồi bị túm tóc. Tên ác nhân nào đó đã đánh tôi tới xước cả da, bật cả máu khiến tôi không chịu được mà ngất lịm.
Nghe thấy tiếng két cửa, cảm nhận được tia sáng chiếu vào rồi lại thu lại. Tôi biếy có người vào, lập tức nhắm mắt giả vờ như chưa tỉnh.
Bấy giờ tôi nghe được vài câu
"Đại ca, em mang về cho anh một mĩ nhân đây....xin mời..."
Chất giọng nữ quen thuộc...HanJin?!! Tôi hốt hoảng trong lòng, tôi biết thế nào cũng là cô ta mà. Tôi làm gì sai mà cô ta lại đối xử với tôi như thế?
"Chà....nhìn ngon ngọt phết, giỏi lắm! Cút! Để ta thưởng thức người đẹp!"
"Vâng!"
Rồi cô ta ra ngoài, gã bắt đầu cởi trói cho tôi....
Tôi thích ngược Hope =]]]] vote nha hiuhiu TT.TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top