4.

Hạo Thạc tôi bị kéo lên trên sân thượng, cổ tay bị nắm chặt đau tới không thở được - sức của tôi quá nhỏ bé, so với Chí Mẫn không thể bì được, nó còn đi tập gym nữa chứ.

"A...a...đau!"

Chí Mẫn nhận ra rằng nó đã làm tôi đau liền lập tức buông ra, ấn vai tôi ngồi xuống bậc cao ở đó. Cả sáu người quây quần xung quanh tôi, nhìn ngó kiểm tra loạn xạ cả lên. Thực khó xử mà, mấy cái con người kì quặc này. Chỉ có duy nhất Doãn Khởi và Thạc Trân là đứng yên đó quan sát.

"M...Mấy người lại làm gì vậy??"

"Tiểu Thạc có bị thương đâu không?"

Chí Mẫn nói

"Không! Tôi là người và vào cô ấy kia mà, cô ấy mới bị thương..."

"Bây giờ mà anh còn quan tâm tới cô ta nữa sao?"

"Nhưng tôi không sao đâu, Tại Hưởng..."

"Không sao gì chứ, nhìn đầu gối với bàn tay anh kìa, bị xước chảy máu rồi! Chị ta đẩy anh thực mạnh mà!"

Chung Quốc lo lắng chạm lên kiểm tra vết xước.

"K...không sao, chút nữa sẽ liền lại!"

"Dù sao cậu cũng nên về nhà nghỉ đi,..."

"Đâu tới mức nghiêm trọng như thế!"

Tên Nam Tuấn lo xa, tôi chỉ là bị xước nhẹ. Đường đường là nam nhi, chút này thì có hề hấn gì. Họ làm như tôi là quả trứng vậy, chắc sợ nếu làm rơi nhẹ sẽ bị vỡ tan =]]]]

"Trấn Trấn....em muốn hỏi anh...."

"Em hỏi đi!"

Thạc Trấn mặt không có biểu cảm, cũng không nhìn lấy tôi một cái.

"Cô gái đó...."

"Là người yêu của tôi, mới chia tay ba tháng trước...em không nên quan tâm tới"

Anh thở dài

"Vâng...em không để bụng đâu ạ!"

"Nhưng dù sao vẫn phải bảo vệ Hoseok, cô ta không phải dạng tử tế gì. Chắc chắn sẽ còn bắt nạt em tiếp!"

Câu nói dài nhất của Doãn Khởi trong ngày hôm nay

"Mọi người cứ lo cho Hoseok....tôi phải ra ngoài chút"

Thạc Trấn nói xong lập tức đi ra ngoài, đóng cửa sân thượng thực mạnh làm tôi giật mình. Đây là lần đầu tiên tôi thấy khía cạnh này từ anh. Thạc trấn nổi tiếng là hiền lành, nhấn nhường nhất hội nên được các em rất tôn trọng - kể cả Doãn Khởi. Anh cũng kiệm lời như Khởi ca, nếu như nổi giận cũng đáng sợ không kém.

"Trấn Trấn hyung..."

Tôi gọi với anh lại nhưng bọn họ chặn tôi. Nói tôi cứ kệ anh ấy, chắc anh ấy hận cô gái đó lắm và cũng không muốn cô ta làm phiền tới tôi. Cũng đúng,... Anh ấy cũng thương tôi như năm người còn lại mà thôi.

Theo lệnh Nam Tuấn, Tại Hưởng đưa tôi về nhà nghỉ ngơi một buổi chiều. Thế là tôi ngủ một mạch tới sáng hôm sau.

"Alo?"

Thạc Trấn nhấc máy nghe

"Trấn Trấn....là em..."

"..."

"Anh nhận ra giọng em mà..."

"Cô còn gọi tôi làm gì?"

"Em muốn gặp anh, một chút thôi!"

"Không rảnh!"

"Anh từ lúc nào lại thay đổi nhiêud như thế??"

"Tôi nghĩ cô là người biết rõ hơn tôi"

"Không lẽ....từ lúc gặp thằng đàn bà Hoseok gì đó sao??"

"Đừng có nói Hoseok của tôi thế này thế nọ, cô hãy nhìn lại mình đi! Đồ mặt dày!"

Thạc Trấn rít lên rồi cúp máy cái sập, chỉ thấy vương lại đầu dây bên kia tiếng gọi ấm ức, lẩm bẩm gì đó.

Cả ngày hôm sau anh không về nhà.

Hôm sau nữa anh nhắn cho Doãn Khởi rằng mình phải về nhà, có chút chuyện gia đình phải giải quyết

Anh ấy là muốn tránh mặt tôi? Anh ấy sợ nếu ở gần tôi thì cô ta sẽ làm khó tôi?

Sai rồi, con người ta có thể ghét ai đoa không có lí do, dù không động chạm gì tới họ thì họ cũng sẽ ghét. Nhưng cuộc sống quá tầm thường nếu như không có nổi vài người ghét mình. Tôi không quan tâm, sau những việc sảy ra trước đây với tôi, bị bắt nạt chút cũng chẳng quan trọng.

Hôm ấy lớp tôi có thể dục, Nam Tuấn và tôi tập chạy ngắn cùng một làn. Suốt cả buổi học, hắn cứ bám riết tới tôi. Cả thằng nhóc Tại Hưởng học trùng tiết cũng sang hóng hớt. Thế là bộ ba chúng tôi lại ríu rít nói chuyện. Tôi cũng đã dần quen với việc bị bám theo và được quan tâm chăm sóc như thế, cũng vui mà ~

"Tuấn Tuấn, Thạc Trấn ca không sao rồi chứ?"

"Anh ấy là như vậy, sẽ không sao"

"Vậy thì tốt rồi...tôi sợ anh ấy lại nhớ lại chuyện cũ, rồi lại buồn"

"Trấn ca của chúng ta không phải người dễ dàng đau khổ đâu, Tiểu thạc đừng lo nứa!"

Tại Hưởng thối thừa cơ hội ăn đậu hũ của tôi, nhóc khoác vai tôi, hôn lên trán tôi cái "chóc" lại còn nhéo má tôi nữa. Nam Tuấn một bên thầm rủa, mặt đen xì lườm nhóc.

Sau vài phút tập chạy, tôi ngồi nghỉ nơi có bóng râm. Tại Hưởng phải vêd lớp, Nam Tuấn chạy đi lấy nước uống. Tôi ngồi đó chờ một mình. Lơ đang ngắm nhìn trời xanh, mây trắng mà tưởng tưởng ra nhiều thứ vớ vẩn ~

"Hạo Thạc!"

Bỗng có giọng lạ gọi tôi, tôi nhìn xung quanh - không có ai. Ngước lên

"THỤP!!"

Tiếng kêu siêu lớn, mọi người hốt hoảng chạy lại. Trong lúc tôi ngước lên, bị một xô đá viên đổ thẳng xuống mặt. Trời đang lạnh cóng, mấy viên đá lớn rơi xuống vừa lạnh vừa rát cả mặt. Tôi bị những viên đá lạnh bắn vào mắt, dùng tay che lấy hai mắt kêu gào đau đớn. Thân nhiệt  tôi bỗng tăng lên, khuôn mặt đau rát không tả nổi, hai mắt đều rát đau không thể mở ra được. Tôi không thể đứng lên được nữa, miệng vẫn kêu tên Nam tuấn trong vô thức. Cuối cùng có người chạy tới, cánh tay rắn chắc nhấc bổng tôi lên lưng, Nam Tuấn cõng tôi xuống phòng y tế.

(Đá lạnh khi bị rơi xuống mặt và mắt đột ngột sẽ có thể gây ra hiện tượng bỏng da và bỏng mắt)

"Thạc thạc!!!"

Tôi cau có rồi ngất đi, chỉ nghe thấy có tiếng lộn xộn mọi người gọi tên tôi.
Hai tiếng sau...

Tôi mở mắt, xung quanh một màu đen xì. Tôi không thể nhìn thấy gì nữa, chỉ nghe thấy giọng của sáu người kia gọi tên tôi. Tôi sợ hãi đưa tay lên trên cố gắng nhìn nhưng vẫn không thể, tôi sợ hãi khóc lóc oà lên như một đứa trẻ. Sao có thể, chỉ bị đá rơi vào mắt thôi mà, nghiêm trọng tới mức đó sao?? Mà ai, là ai đã khiến tôi ra nong nỗi này!!!???

"Thạc thạc đừng sợ, không sao đâu!! Cậu bị bỏng nhẹ mắt. Chỉ là tạm thời không nhìn thấy thôi, đừng hoảng. Tới tuần sau cậu sẽ nhìn lại được bình thường. Bây giờ phải để cho mắt dịu xuống đã!!"

Nam Tuấn ôm chặt tôi vào lòng mặc cho tôi khoca ướt cả áo đồng phục của hắn

"Chắc chắn là do cô ta, do HanJi làm!!"

Chung quốc tức giận chạy đi đóng sập cửa lại, Chí Mẫn chạy theo tránh vịêc cậu sẽ làm loạn.

"Nghỉ ngơi đi!"

Doãn Khởi chỉ nói một câu rồi ra ngoài. Không phải y không quan tâm tới tôi, mà y không muốn làm phiền tôi. Y ra ngoài, cầm điện thoại và nhắn tin báo cho Thạc Trấn biết.

Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top