Chap 3:Ta Cùng Nhau Trưởng Thành
Đang mãi mê suy nghĩ thì đột nhiên có một giọng nói "thánh thót" vang lên:
Hani: HOPI CON CÓ CHỊU DẬY CHƯA HẢ, CON ĐỊNH NƯỚNG TỚI CHỪNG NÀO ĐÂY, CON NHÌN LẠI CON IK, CÓ KHÁC GÌ HEO HK, ĂN RỒI NGỦ, ĂN RỒI NGỦ,CON MÀ NGỦ NỮA THÌ CON XÁC ĐỊNH MẤT PHẦN ĂN SÁNG NGHE CHƯAAAAAA. (Au: giọng bả khỏe dễ sợ ).
Hopi nhà ta lúc này be like 😱😱😱:- cậu vừa chạy thục mạng xuống lầu vừa nói- An tuê ~~~, con xuống liền đây mẹ đừng cắt cơm con, con mà thiếu cơm như canh chua thiếu me, như cá kho thiếu nước mắm, như Jungkookie không có trứng, như Jin hyun không có nước tương vậy đó mẹ àh ~~.
Cả nhà cùng người hầu lúc này :😐😐, có ai dành nói đâu trời.
Vừa chạy xuống bếp, cậu đã ngay ngắn ngồi vào bàn ăn, đũa bắt đầu di chuyển liên tục( Au: y như máy bào công suất lớn 😒😒).
Khi đã ăn uống no nê, cậu dắt cặp trên vai rồi chào tạm biệt ba mẹ để đi học. Mà nhắc mới nhớ, hôm nay cậu mặc đồng phục rất là cute 😍😍 nha.
( Do là trường cậu đổi đồng phục mới áh)
Mà không hiểu sao người ta mặt thì ngầu, còn cậu mặt vào thì cute hết chỗ nói.
Trên đường đi, cậu ngân nga vài ba câu hát. Vừa đi vừa nhảy chân sáo, miệng thì không ngừng cười. Người đi đường nhìn qua không khỏi Trụy tim ❤ ( Mọi người: mèn đét ơi, con nhà ai mà dễ thương quá trời 😍😍; Au: ai da, mọi người làm con ngại quá 😳😳; Mọi người:😒😒 ta nào có nói mi, ta nói cậu bé kia kìa, mới sáng sớm mà có đứa ảo tưởng sức mạnh rồi chèn; Au:😢 au làm gì nên tội😭😭).
Giờ đây, Hopi đang đứng trước một căn biệt thự siêu to siêu khổng lồ. Mắt vươn lên trên tầng cao nhất của biệt thự, hai tay chống lên chiếc eo thon gọn mà hít một ngụm không khí rồi cất tiếng.(Au: tui cảnh báo nè, bịt tai lại nếu không muốn bị bệnh ù tai khi còn quá trẻ nha😶😶).
Hopi: KIM NAMJOON, KIM SEOK JIN, MIN YOONGI, PARK JIMIN, KIM TEAHYUNG, JEON JUNGKOOK, CÁC ANH CHỊU DẬY CHƯA HẢ, NGỦ GÌ MÀ LẮM THẾ, MẶT TRỜI LÊN TỚI ĐỈNH MÔNG RỒI KÌA, MẤY ANH DẬY NHANH LÊN, SẮP TRỄ HỌC RỒI ĐÓ.
Hopi ngưng lại, cố gắng húp thật nhanh từng đợt không khí trước khi ná thở, rồi lại hít một hơi thật sâu nữa và...
Hopi: YAHHHHHHH, CÁC ANH CÓ NGHE EM NÓI GÌ HK HẢ? DẬY DÙM CÁI ĐI. AAAAHHHHHH, BỚ NGƯỜI TA CHÁY NHÀ, CHÁY NHÀ.
Các anh nghe đến cháy nhà, mắt ai cũng mở lớn hết cỡ. Vừa hét vừa túm đầu túm cổ nhau mà chạy ra khỏi nhà.
Các anh: AAAAAHHH, BỚ LÀNG NƯỚC ƠI CHÁY NHÀ, CÓ AI HK, HELP ME, CHA MI NGU ÁH LỘN CHU MI NGA.
Hopi: Hú hồn cái hồn các không.( Au: trời ơi cái màng nhĩ của tui🥴🥴).
Khung cảnh bây giờ hết sức là...😶...😑
Người thì tay ôm gối ôm, người thì cằm dép, người thì ôm chăn, người thì xách cổ người kia. (Lia qua bên phải).
Ái chà, Jin- ssi, anh ôm chảo chi đấy.
Hopi nhà ta nhìn thấy thì được một trận cười to bự: Áh há há😂😂😂😂, trời ơi chắc chết, ah ha ha ha🤣🤣🤣.
Các anh khi nhận thấy được tình hình thì mặt be like 😑😑😑😑 nhìn Hopi.
Các anh: YAHH, Hopi cậu vừa phải thôi chứ, hù kiểu đó có ngày bọn tôi đứng tim chết áh.
Hopi: tại em kêu các anh hk chịu dậy chi, cho nên em mới dùng cách đó. Mà này, sắp trễ học rùi đó, các anh nhanh tay nhanh chân lên coi.
Các anh: Haizz, bọn tôi biết rồi.
Sau một buổi sáng ướt át thì Hopi cũng đã tới trường. Trên đường đến trường Hopi nhà ta cứ luyên tha luyên thuyên kể chuyện cho bọn họ nghe, nhưng họ vẫn chưng ra cái bộ mặt chán ghét đó.
Các anh: Này Hoseok, cậu ồn quá rồi đó. Im lặng chút đi😡😡.
Hopi: hả, ừm ~~😞.
Bọn họ vẫn cứ như thế tiếp tục đến trường, chỉ là không còn nghe thấy tiếng cười nói của cậu nữa. Đi sau lưng các anh, Hopi nhà ta cứ nhìn vào họ mà bất giác mĩm cười. Từ khung cảnh đến rủ các anh đi học, đến cảnh cùng đến trường với các anh đã lặp đi lặp lại 10 năm rồi, nhưng tuyệt nhiên Hopi không hề cảm thấy chán hay nó quá đổi bình thường.Mỗi giây phút các anh bên cậu Hopi đều trân trọng nó cả. Tuy là đi sát nhau, nhưng sao lại có cảm giác chúng ta xa nhau quá, xa đến nổi dường như Hopi không thể nào chạm tới.
Cắt cái nào.
-----------------------------------------------------------
876 từ
21-08-2020
Cảm ơn vì đã đọc.
Mong mọi người đóng góp ý kiến cho Au.🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top