Chap 1: Uống nhầm một ánh mắt, mà say nhau cả đời.
Hello, ra một lược cho mọi người hai tập luôn.😊😊
Tình yêu là một thứ gì đó rất khó để nắm bắt, nó đến rồi lại đi một cách nhanh chóng. Thứ tình cảm ấy xảy đến trong mọi trường hợp, nhưng riêng với Hoseok mà nói đoạn tình cảm này đến với cậu quá nhanh khiến cậu như ngộp thở trong tình huống ấy..
Một cậu nhóc xinh xắn đang chơi với quả bóng của mình trong vườn nhà cậu, bên cạnh cậu là người hầu cùng quản gia. Bọn họ nhìn cậu chơi vui như vậy, cười tươi như vậy khiến trong lòng ai cũng gào thét (NH,QG: mọe ơi, đáng yêu xĩu ~~; Au: các người dạc ra, đây là bảo bối nhà tui!!).
Lo mãi mê chìm nghỉm trong suy nghĩ mà cậu chủ bé nhỏ biến mất lúc nào không hay. Đến khi nhận ra sốt sắng đi tìm khắp nơi thì cậu chủ nhỏ cũng trở về với một vài vết xước, phía sau còn có thêm 6 cậu nhóc khác nữa.
(Au: các người làm ăn vậy đó hả ; NH,QG: 😒😒 lườm, chắc mi hk giống bọn ta.; Au: hêhê).
------Quay lại chỗ bạn Hope khi nãy------
Lúc cậu đang chơi bóng~ ( Au: giề mấy người nghĩ cái giề😒😒, bóng đá đó). Thì cậu phát hiện thấy quả bóng bay (Au: lại là bóng) vì tính tò mò nên đã chạy theo quả bóng đến lúc phát hiện mình đi quá xa nhà thì khóc một trận to. Cách đó không xa có một bọn nhóc khác nhìn thấy cậu thì liền đi đến cười cợt.
Bọn nhóc: haha con trai mà mít ướt như con gái 😄😄.
Hope: hk..hk có, hope..hope hk phải là con gái..
Bọn nhóc: khóc như vậy mà bảo hk phải là con gái hả 😡😡.
Hope: HOPE ĐÃ BẢO HOPE KHÔNG PHẢI LÀ CON GÁI MÀ!!( hope la to).
Bọn nhóc: mày còn chối, mà mày la lớn vậy làm gì muốn bị đánh hk. HẢ ( chữ cuối nhóc đài sỏ cố tình nhấn mạnh cùng với đó là tay đã cuộn thành nắm đắm chuẩn bị tiếp lên mặt cậu).
Cậu sợ hãi lùi ra sau đến vấp ngã, nhắm mắt lại chịu đòn, nhưng một giây ~ hai giây ~ ba giây ~ hope vẫn hk thấy đâu. Hope từ từ mở mắt ra thì thấy một cậu nhóc dáng người cao đã cản lại.
Tên đầu sỏ: gì đây!! Lo chuyện bao đồng hả??
Các anh: nhiều người như vậy mà lại đi ăn hiếp một cậu bé hk thấy xấu hổ hả??
Bọn nhóc: vậy thì liên quan gì đến tụi bây??
Các anh: thì hk liên quan, nhưng cậu mà ra tay tui bẻ gãy tay cậu ( khi vừa dứt câu, bàn tay vừa chụp cánh tay ấy liền bẽ mạnh xuống khiến tên nhóc la toáng lên).
Bọn nhóc: ahhhh.
Các anh buông tay tên đó ra: giờ thì đi hay muốn ăn đòn.
Bọn nhóc sợ hãi chạy đi mất. (Au: haizz~~ bá đạo từ nhỏ; các anh:😒mi ý kiến; Au: ơ đâu có, nghe nhầm rùi làm gì có😶)
Các anh bèn đi đến chỗ cậu đưa tay ra nhẹ nhàng cười.
Các anh: không sao rồi nhóc con.
Nụ cười ấy, ánh mắt ấy cùng với cái cách mà các anh bảo vệ cậu chúng từ từ, từ từ khắc sâu vào tâm trí của cậu.
Sau khi đứng lên các anh hỏi thăm cậu và ngỏ ý đưa cậu về nhà vì không muốn cậu bị bọn nhóc kia kiếm chuyện. Trên suốt quảng đường, cậu cùng họ vui vẻ cười nói mà trong lồng mỗi người lại có chút gì đó thổn thức khi ở cạnh nhau.
HEY! STOP IT!!
-----------------------------------------------------------
19-07-2020
632 từ
Thank you 😍
Mong các bạn đóng góp ý kiến cho Au.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top