4
Jung Hoseok rời khỏi quán bar Hybe, cũng như mọi ngày, cậu luôn tan làm vào giữa đêm hoặc là rạng sáng. Công việc quá mệt mỏi khiến Jung Hoseok nhịn không được hét lên một tiếng, thầm nghĩ tại sao ông trời lại đối xử với cậu như vậy, vì cái gì mà cậu phải sống vất vả chui rúc như một con chó không hơn không kém. Tất cả là tại lão già khốn nạn đó, ban đầu gã ta nhận nuôi Jung Hoseok cũng vì khoản tiền trợ cấp của chính phủ, đến khi cậu đủ 18 tuổi thì gã hoàn toàn không nhận thêm được một xu nào vì đứa con nuôi đã qua tuổi vị thành niên. Đã vậy, Jung Hoseok đối với gã như một gánh nặng dù tất cả những khoản chi tiêu trong nhà đều do Jung Hoseok vất vả đi làm thêm mà trả. Dù biết sống trong căn nhà đó rất khốn khổ, lại còn phải chịu sự đánh đập cùng lăng mạ của gã cha nuôi không ra gì, nhưng ít nhất Jung Hoseok vẫn còn có nơi để sống. Nhưng đến một ngày, cả căn nhà sụp sệ cũng bị tịch thu vì khoản nợ do cờ bạc của lão cha và như một kì tích, lão già kia biến mất hút, để lại khoản nợ lớn trên lưng Jung Hoseok. Bọn đòi nợ liên tục tìm đến gây khó dễ, cậu đã chịu đủ những trận đòn cùng hâm dọa của bọn chúng. Đó là lý do cậu rời khỏi quê hương của mình, tưởng chừng có thể trốn thoát khỏi người cha nuôi tệ bạc cùng bọn đòi nợ hung hăng, nhưng Jung Hoseok đã sai, những thứ luôn ám ảnh cậu không bao giờ cho phép cậu thoát khỏi gọng kiềm của chúng.
Jung Hoseok thở dài một hơi, ngắm nghía lại thời gian một xíu, kim đồng hồ của chiếc đồng hồ cũ kĩ chậm chạp di chuyển từng chút một. Cũng đã gần 4 giờ sáng, hôm nay lại tan làm trễ, cũng may vì hôm nay Jung Hoseok có tiết học vào buổi chiều, nên cậu có thể thoải mái ngủ một giấc. Hôm qua Jeon Jungkook đã liên tục nài nỉ muốn giúp Jung Hoseok dọn nhà đến căn chung cư mới, y đã bảo Jung Hoseok cứ xin nghỉ một ngày nhưng Jung Hoseok vì tham công tiếc việc mà gạt bỏ đi mấy lời của Jeon Jungkook. Jung Hoseok thở dài một hơi, nhìn màn hình điện thoại, không một tin nhắn phản hồi, chắc thằng nhóc ấy lại giận dỗi nữa rồi. Jung Hoseok thở dài, nhanh tay nhắn thêm một tin
Kookie à, ngày mai đến giúp anh dọn dẹp một chút, anh sẽ nấu cho em mấy món em thích ^^
/Ting/
Jeon Jungkook: Vâng ạ
Jung Hoseok bật cười, thằng nhóc này thật là. Dùng một xíu đồ ăn dụ dỗ liền hết giận. Jung Hoseok chậm rãi cước bộ về căn trọ cũ nát, vẫn như mọi ngày, con đường này không có lấy một xíu ánh sáng, mùi hôi thối do rác thải xộc lên mũi khiến người ta chau mày khó chịu. Jung Hoseok ban đầu cũng cảm thấy cực kì khó chịu, nhưng mỗi ngày đều đi qua con đường này đến nỗi đó trở thành một thói quen nên cũng không còn cảm giác gì nữa. Jung Hoseok đi đến căn trọ của mình, ngay lập tức phát giác ra có điều không đúng. Chẳng phải cánh cửa hôm qua đã được Jeon Jungkook sửa chữa lại rồi sao? Sao bây giờ lại nằm nghiêng ngã dưới sàn như thế này?
Loạt soạt
Jung Hoseok lùi lại, căng mắt nhìn kĩ phía cuối dãy trọ. Một đám lưu manh từ trong góc khuất bước ra, ánh mắt kẻ nào cũng nhìn chằm chằm Jung Hoseok như thế muốn ăn tươi nuốt sống cậu ngay lập tức. Ha, Jung Hoseok phát hiện, thế mà trong đám này lại có khuôn mặt quen thuộc đến nỗi cậu luôn muốn giết chết gã nếu có thể gặp lại. Gã đứng chui rúc phía sau bọn côn đồ man rợ, trên mặt toàn là vết thương lớn nhỏ, vẻ mặt e sợ rụt rè. Lão già khốn nạn này cư nhiên dám thông báo cho bọn đòi nợ đến tận chỗ tìm cậu. Cậu đã nhiều lần xin khất, sau đó là bỏ trốn khỏi Gwangju, khiến niềm tin của bọn chúng đã hoàn toàn biến mất. Thế nên lần này gặp lại, một là phải trả hết toàn bộ số tiền và bọn chúng sẽ để yên cho cậu, còn không thì cậu sẽ bị bắt lại, kết cục chính là phải làm những công việc ghê tởm để trả hết nợ cho bọn chúng, Jung Hoseok không muốn, có chết cậu cũng không đồng ý.
"Người thiếu nợ là gã, sao các người cứ đến làm phiền tôi? Tôi không có bất cứ quan hệ nào với gã" Jung Hoseok tức giận nói, hi vọng mấy lời này có thể cứu vớt cậu một chút ít
Tên cầm đầu bọn đòi nợ gằn giọng nói:"Gã là cha của mày, gã không có khả năng trả nợ, mày phải trả thay, đừng nhiều lời. Một là đưa tiền đây còn không thì tụi tao sẽ bán mày vào động để mày từ từ kiếm tiền trả nợ. Cho mày quyết định"
Jung Hoseok nắm chặt tay, không nói một lời quay đầu bỏ chạy. Đây không phải là lần đầu cậu chạy ra khỏi con ngõ tăm tối này, lần trước có Jeon Jungkook kịp thời xuất hiện giúp đỡ, Jung Hoseok không tin mình lại may mắn được như vậy thêm một lần nữa.
"Ah, chết tiệt, mau đuổi theo, đừng để thằng ranh con đó chạy thoát" Gã cầm đầu lớn tiếng la hét bọn đàn em.
Jung Hoseok dùng tất cả sức lực chạy trốn, bây giờ chỉ mới là rạng sáng, vẫn chưa có nhiều người trên đường, đây chính là một bất lợi lớn, cậu không thể cầu cứu bất kì một ai. Jung Hoseok cảm giác được sự đau đớn từ vết thương ở chân, nó vẫn chưa hoàn toàn lành hẳn. Vì tính chất công việc, cậu phải sử dụng chân liên tục, không có một chút thời gian để đợi vết thương lành, thế nên có lẽ bây giờ vết thương lại rách ra nữa rồi. Jung Hoseok vẫn tiếp tục chạy, quay đầu nhìn về phía sau, bọn chúng sắp đuổi đến nơi rồi. Không xong rồi, với tình hình này, cậu sẽ bị bắt lại ư??
"Ah...." Jung Hoseok vì không nhìn đường, cước bộ lại loạng choạng mà va phải một người đi đường. Không còn thời gian để nói xin lỗi, Jung Hoseok đã quay đầu tiếp tục bỏ chạy.
Người kia không có ý định sẽ bỏ qua, hắn nắm chặt tay Jung Hoseok, tức giận nói:"Nè, cậu kia, cậu va phải tôi rồi bỏ đi à?"
Jung Hoseok gấp gáp nói:"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, mau buông tay tôi ra"
Người kia nhíu mày, nói:"Sao lại phải gấp gáp như vậy? Cậu làm việc gì phạm pháp à?"
Jung Hoseok vùng vẫy muốn thoát khỏi người nọ, giọng van xin:"Làm ơn, tôi cầu xin anh. Mau buông tay tôi ra, nếu không tôi sẽ bị bắt lại, tôi xin anh đó"
Từ đằng xa, Jung Hoseok đã nghe thấy tiếng mắng chửi, lúc này cậu lại càng hoảng loạn hơn. Thế nhưng người đàn ông kia không có ý định thả cậu đi, hắn ngay lập tức đẩy cậu vào bức tường gần đó, cúi đầu hôn lên cánh môi đỏ mọng khiến Jung Hoseok chỉ biết mở to mắt ngạc nhiên.
Rất nhanh sau đó, bọn đòi nợ đã đuổi tới, nhìn thấy cảnh hai người hôn nhau chỉ tức giận mắng một câu:"Chết tiệt, ban ngày ban mặt mà lại...chậc" sau đó tiếp tục chạy đi tìm Jung Hoseok.
Sau khi bọn đòi nợ rời đi, người đàn ông mới rời khỏi cánh môi của Jung Hoseok. Chưa kịp nói gì đã bị Jung Hoseok đấm một cái vào mặt, cậu vừa thở dốc vừa cật lực lau miệng.
Người đàn ông kia nhíu mày, ra vẻ không hài lòng, nói:"Nè, nhóc. Tôi vừa cứu cậu đó, sao lại đánh tôi hả?"
Jung Hoseok ấp úng nói:"Anh....anh bị điên à? Anh làm cái gì vậy chứ?"
Người đàn ông bực bội nói:"Tôi đã cứu cậu đó!!!"
Jung Hoseok định nói thêm gì đó nhưng vết thương đã chảy máu khiến cậu đau nhức mà khuỵu xuống. Người đàn ông ngay lập tức chạy đến bên cạnh đỡ lấy cậu:"Này, không sao chứ? Cậu bị làm sao vậy?"
Jung Hoseok đau đớn chau mày:"Chân tôi....đau quá"
Người kia tặc lưỡi, cúi xuống ý bảo Jung Hoseok leo lên lưng anh ta:"Nhà tôi gần ở đây, để tôi cõng cậu về xử lý vết thương trước"
Jung Hoseok chần chừ, nói:"Kh...không cần đâu....tôi..."
Người đàn ông có vẻ mất kiên nhẫn, nói:"Nhanh lên, tôi không có thời gian đâu"
Jung Hoseok bất đắc dĩ leo lên lưng người đàn ông nọ, dù sao hắn cũng đã cứu cậu, chắc không phải là người xấu đâu nhỉ.
"Tôi có thể hỏi cậu một câu không?"
Jung Hoseok gật đầu nói:"Được"
"Bọn người lúc nãy là ai vậy? Sao lại muốn bắt cậu?"
Jung Hoseok thở dài nói:"Là bọn đòi nợ, nhưng tôi không phải là người vay. Nếu một người không có khả năng trả nợ, theo anh thì họ muốn bắt tôi để làm gì?"
Câu trả lời đương nhiên ai cũng biết, một là bị giết lấy nội tạng còn nếu nhân đạo hơn thì bị bán đi làm trai bao. Người đàn ông chỉ gật gù mà không trả lời. Dù sao cũng là người lạ, không nên hỏi quá sâu vào chuyện cá nhân của người ta. Nhưng nói thì nói vậy, nhưng hắn cảm thấy cậu trai này rất đáng yêu đó chứ, với cả nụ hôn ban nãy cũng không tệ. Dù bị đấm một cái vào mặt, nhưng cũng không quá đau, hy vọng không để lại vết bầm. Còn không thì sự nghiệp của hắn cứ thế mà đi toi.
______
Đoán xem đây là ai nào? °3°
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top