Tập 11

bằng một cách thiếu suy nghĩ nào đó, ngay trước khi lấy lại được tỉnh táo, tôi đẩy cậu ta ra một cách mạnh bạo, thậm chí làm cậu ta té ngã. jimin nhìn tôi với ánh mắt không thể bất ngờ hơn, đôi bàn tay hờ hững ôm mặt tôi hồi nãy phải chống nạnh xuống sàn nhà lạnh lẽo để không bị ngã sõng soài.
và rồi ngay trước khi tôi định đưa tay ra đỡ jimin dậy, đột nhiên, có một giọng đầy nội lực vang lên bên tai tôi:
-trời đất, cậu làm gì vậy hoseok?
tiếng thét chói tai làm tôi giật mình, là jin, anh ta nhanh chóng ra đỡ cậu ta dậy. đúng như những tình tiết trong những câu chuyện mà tôi hay đọc, có một người đàn ông anh tuấn chạy lại đỡ nhân vật chính dậy và lo lắng hỏi han:
-em có sao không?
nhân vật chính lắc đầu nói:
-chỉ hơi đau một chút thôi.
và sau đó, người đàn ông anh tuấn nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ, giọng nói chất vấn:
-cậu bị điên rồi à hoseok? sao có thể đẩy jimin xuống như vậy?
rõ ràng cách anh ta quan tâm jimin như cái cách jimin lo lắng thái quá cho cái môi bị chảy máu của tôi vậy, tôi chỉ đẩy hơi mạnh một chút, cũng chẳng có nguy cơ đập vào cạnh bàn.
chắc là lúc đó, tôi đã giương ra trước mắt 6 người đang nhìn tôi đó một bộ mặt huyênh hoang, nhởn nhơ quá thể như cái vẻ của những suy nghĩ bảo thủ luôn quanh quẩn trong đầu những kẻ không biết đúng sai. họ nhìn tôi mà ức chế, cuối cùng, kim taehyung, kẻ được yêu thích nhất câu chuyện, cũng phải lên tiếng:
-này! anh quá đáng vừa thôi, hoseok! sao có thể trưng ra bộ mặt đó sau khi đẩy ngã người yêu mình chứ? anh còn yêu cậu ấy không vậy hả?
-không.
một lời nói buột miệng phát ra từ tôi, sau khi tôi nhận thức lại rồi hốt hoảng kêu thầm "chết rồi", mọi chuyện đã quá muộn.
jimin lại một lần nữa đánh ánh nhìn tròn xoe ngơ ngác vào tôi. nhưng lần này, vẻ ngạc nhiên đã không còn trong mắt, mà thay vào đó, sự đau khổ đã trở thành phần nhiều.
mọi người vẫn nhìn tôi, chẳng một ai lên tiếng. có lẽ họ đã bị rối trí từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. và tôi cũng sắp điên tiết vì những chuyện xảy đến với tôi từ sáng tới giờ rồi.
ngay lúc này, có lẽ là do không muốn không khí này tiếp diễn thêm, namjoon-người tài của nhóm đã lên tiếng:
-được rồi mọi người, có lẽ hoseok cũng chỉ là lỡ lời thôi, jimin và hoseok có xảy ra xô xát với nhau thì cũng nên giải quyết đi, không nên làm ảnh hưởng đến các thành viên khác. còn hoseok, cậu nên về phòng tự kiểm điểm bản thân đi.
gì chứ, chẳng phải thấy tôi và jimin mâu thuẫn với nhau, chính hắn lại là người vui sướng nhất hay sao? và các thành viên khác cũng thế.
dường như ngay lúc này, sự bức bối trong người tôi cao dần, kèm theo đó là tức giận chẳng rõ lí do. tôi ném một câu "xin lỗi" cho bọn họ, giống như kẻ bảo thủ bị ép đến bước đường cùng, rồi nhanh chân bước lên phòng.
tôi không muốn thấy những kẻ đó nữa.

lâu không viết cũng thấy lạ tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top