'030'

" Anh đã từng nói, anh rất muốn cùng cả nhóm đến nơi đó.

Bây giờ chỉ có hai ta thôi, nhưng lần sau tất cả chúng ta sẽ cùng đi nhé? "

Ánh mắt Jungkook nhìn em thật sâu lắng càng khiến em cảm thấy trở nên tê dại. Hoseok cúi đầu, không biết là liệu sẽ có 'sau này' không,

" Đừng kìm nén nữa, anh đã đau khổ nhiều rồi. Cứ bộc lộ hết đi, không cần phải giả vờ nữa "

Bàn tay to lớn áp lên má em như an ủi phần nào. Cả cơ thể của Jungkook ôm chầm lấy em, vùi đầu em vào lòng ngực của cậu như thể đang bảo em hãy thoải mái mà bộc lộ đi. Hai hàng mi cũng của em có chút rung động, đôi mắt như trở nên long lanh. Jung Hoseok níu chặt vạt áo cậu, tiếng thút thít nhỏ phát ra từ đôi môi nhỏ nhắn của em khiến Jeon Jungkook muốn nâng niu yêu thương vật nhỏ này thật nhiều. Bàn tay thô ráp của cậu vỗ vỗ tấm lưng của em một cách dịu dàng, đã bao lâu rồi chưa được hít hà mùi hương dịu nhẹ trên cơ thể nhỏ bé của người trong lòng này.

" Thôi nào, đừng khóc. Em sẽ khóc theo đó. Cười lên đi "

" Anh không có khóc, chỉ là bụi bay vào mắt " - Hoseok chối bay chối biến, thật ngượng ngùng khi để cậu em thấy em đang yếu đuối như thế nào.

Jungkook bật cười trước lời nói dối đáng yêu này, cậu sau đó liền chấn chỉnh bản thân, hít một hơi dài.

" Thôi em biết rồi. Anh Hoseok, em muốn nói rằng. Liệu anh có thể quay về bên bọn em được không? "

" Em biết em chẳng có tư cách gì để nói với anh như vậy, em cũng không mong anh có thể bỏ qua. Em chỉ là muốn nói như vậy "

Jungkook nâng đôi tay em đặt lên ngực trái của cậu, liệu Hoseok có thể cảm nhận được rằng, con tim cậu nó đang đập mãnh liệt vì Hoseok hay không.

Em im lặng nhưng dường như ánh mắt em đã tố cáo chính em vậy, Hoseok nhón chân vòng tay qua cổ cậu. Giọng em trong trong nghe thật mềm mại.

" Anh không hứa chắc tương lai sẽ như thế nào nhưng anh hứa, anh sẽ về. "

Jeon Jungkook ôm lấy vòng eo nhỏ, vùi đầu vào hõm cổ người đối diện, mùi vani xộc vào mũi. Cậu cảm thấy thật bình yên. Hoseok sau bao chuyện lại có thể tha thứ cho họ, quả nhiên cậu không sai, không sai vì đã gặp được em, người yêu của cậu.

Nắng và gió nơi đây thổi ù vào mặt em, khiến mái tóc nâu hạt dẻ bị rối lên. Hoseok nheo mắt, ánh nắng rực rỡ khiến nơi đây lại càng thêm xinh đẹp. Cả một cánh đồng hướng dương ở ngay trước mắt em. Đầy sức sống

" Anh nhớ chúng ta đã từng đến đây, từng cười đùa vui vẻ thế nào"

Miệng của em vô thức trả lời. Khuôn miệng em bất giác tự nở một nụ cười thật đẹp, đẹp như em vậy. Không khí trong lành đầy trong phổi em, dễ chịu cực kì.

" Hoseok, nhìn em này "

Hoseok quay qua nhìn Jungkook, trên tay cậu là chiếc máy ảnh. Jungkook đã nhanh chóng chụp lại khoảnh khắc đó, mặt trời lớn và mặt trời nhỏ cùng mỉm cười. Hoseok đương nhiên chính là mặt trời nhỏ. Cậu tưởng chừng như là có đến tận hai Hoseok.

" Hoseok anh chói quá đi mất " - Jungkook muốn trêu ghẹo người yêu của mình một chút thôi.

" Đừng đùa nữa! "

Cả em và cậu đều cười lớn, lâu lắm mới có thể thoải mái như vậy. Hoseok tim đập rộn ràng hệt lần đầu em biết em thích người ta vậy. Vành tai đỏ lên một chút, rất dễ dàng lọt vào mắt của Jungkook.

" Hoseok đáng yêu của em đang đỏ mặt sao! "

" Cái thằng nhóc này! "

22:38

[20200505]

Có thể đã chẳng còn hay nữa, nhưng cũng là đã đánh dấu cho sự trở lại của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top