'03'

Hoseok cứ khóc mãi, khóc mãi cho đến khi ngất xỉu giữa mùa đông lạnh giá này. Đôi vai cứ run bần bận, khóe mắt đỏ hoe khiến người nhìn cũng phải xót lòng.

Tuyết rơi phủ đầy trời, đáp lên cả thân người nhỏ bé.

Hoseok này...Mày ngu ngốc thật..ngu ngốc vô cùng..

.....

Em đã bất tỉnh đến tận chiều tối mới thức dậy, mở mắt ra, căn phòng quen thuộc hiện ra trước mắt.

Cố gắng lục lọi lại vài ký ức vài tiếng trước.

Tiếng mở cửa vang lên, Hoseok nhìn qua. Là Min Yoongi cùng Park Jimin.

" sao tôi lại về được đây? "

Dùng chút sức lực vừa mới lấy lại, Hoseok gặn hỏi hai người bọn họ.

" Yoongi hyung và em gặp anh bất tỉnh trên đường nên đã đưa anh về nhà "

" À! Cảm ơn hai người! "

Hoseok em cuối đầu cảm ơn hai người, nếu không có họ chắc có lẽ em đã chết vì lạnh mất.

" Em đi đâu mà bất tỉnh ngoài đó luôn vậy? "

Yoongi nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.

" E..em đi dạo một chút thôi ấy mà! Không may tự dưng lại ngất đi mất! "

Hoseok gượng cười trả lời câu hỏi của gã. Lúc nói xong còn ngước lên nhìn gã, Hoseok phát hiện nãy giờ dù nói chuyện với mình nhưng ánh mắt của Yoongi vẫn luôn hướng về Jimin. Nhìn cậu một cách ấm áp cùng ôn nhu mà trước đây Hoseok chưa từng được Yoongi nhìn như vậy, cảm thấy có chút tuổi thân cùng ganh tị.

Jimin cậu vẫn đang lo múc cháo cho em nên cũng chẳng để ý đến.

" Lần sau nhớ cẩn thận hơn! Đừng khiến người khác phải lo lắng ! "

Gã cuối cùng cũng chịu nhìn cậu, nhưng không phải một cách ôn nhu như ban nãy mà vô cùng lãnh đạm.

" E..em biết, sẽ không có lần sau! "

Hoseok có đôi chút buồn bã, em luôn muốn được Yoongi y quan tâm. Muốn bọn họ nhìn về phía em, cho em ấm áp, dù chỉ một chút thôi..

" Hoseokie hyung! Hyung mau ăn cháo ! "

Jimin đã đổ cháo đầy tô, bưng lên định đút cho em ăn thì bị rm ngăn lại.

" không cần đâu! Hyung tự ăn được! Em và Yoongi hyung về phòng đi! Hyung không sao nữa rồi! "

Nở nụ cười ấm áp nhìn Jimin, Jimin cậu lúc nào cũng quan tâm em. Điều đó làm Hoseok cảm thấy có chút hổ thẹn khi lại đi ganh tị người đã yêu thương mình nhiều như vậy.

" Ừ! Cũng được! Em với Yoongi hyung đi, anh nhớ ăn rồi uống thuốc nha! "

Jimin cười híp mắt chào tạm biệt Hoseok rồi kéo tay Yoongi cùng đi.

Ah~ thằng bé dễ thương thật lại còn tốt bụng nữa. Bảo sao Yoongi anh ấy chẳng thích cho được. Mày sẽ chẳng bao giờ bằng được em ấy..

Một đứa xấu xí, luôn làm phiền người khác như mày chẳng xứng để ai để ý..

Mau chóng gạt bỏ mớ suy nghĩ vớ vẩn của mình, đôi bàn tay gầy gò của Hoseok bưng tô cháo lên. Đút từng muỗng ăn.

Ăn được vài ba muỗng, Hoseok bỗng nhiên đặt tô cháo lại trên bàn, tay bụm miệng ho sặc sụa.

Cơn ho nhanh chóng qua đi, cậu lấy tay mình ra, cảm giác được có thứ chất lỏng ấm nóng đang dính trên tay, cậu cuối đầu xuống nhìn.

M.. máu??!

Thâm tâm hoảng loạn, không tin được mình ho ra máu. Không lẽ em mắc phải bệnh nặng lắm sao.

Nhu.. Nhưng..

* Cạch *

Tiếng cửa phòng lại vang lên lần nữa, Hoseok nhanh chóng lau đi vết máu trên tay.

Quay lại nhìn người vừa bước vào, thì ra là Jungkook. Tay nó cầm một ly nước.

" Hyung bị gì mà ho ghê thế? "

Jungkook gặn hỏi em, tay đặt ly nước lên bàn gỗ bên cạnh.

" K..Không sao! Hyung bị sặc cháo ấy mà! "

Lại dùng cái nụ cười giả tạo đó.

Hoseok có một tật xấu.. Đó chính là luôn dùng nụ cười để che lấp đi những cô đơn, những nỗi buồn thầm kín hay thậm chí là cả những gánh nặng lúc nào cũng đè lấy tấm thân bé nhỏ của cậu.

Jungkook cũng chẳng để ý nên mau chóng bỏ qua, vô tâm làm sao..

" Hyung này! Giúp em chuyện này được không? "

Nó ngồi cạnh em, nhìn thẳng vào đôi mắt em một cách nghiêm túc.

" Chuyện gì em cứ nói! Anh sẽ giúp hết mình! "

Hoseok cố tỏ ra mạnh mẽ, em không muốn người mình yêu thấy mình yếu đuối như vậy.

" À! Em thích anh Taehyung! Em muốn anh chỉ cách thổ lộ tình cảm với anh ấy! "

Hoseok đứng hình sau câu hỏi của Jungkook.

Chỉ một câu hỏi đơn giản thôi nhưng dư sức làm cho trái tim của Hoseok tan vỡ thành hàng vạn mảnh.

Một giọt.. Hai giọt.. Nước mắt liên tục rơi..

Em chính là đang khóc, khóc vì người mình yêu thương nói yêu người khác trước mặt. Khóc vì mối tình chẳng đi đến đâu của mình sẽ chẳng bao giờ được hồi đáp. Đau đớn vô cùng.. Thậm chí còn đau hơn khi phát hiện bản thân bị bệnh nặng..

" Ho..Hoseok hyung! Hyung bị gì vậy! Đ.. Đừng khóc ! "

" Em m.. mau đi! Hy..hyung muốn ở một mình! "

Cố gắng dùng tay lau hết nước mắt nhưng vô vọng, nó cứ liên tục rơi. Ướt cả tấm mền lông dày đang đắp trên người.

" Nh.. Nhưng, nhưng hyung.. "

" Em mau đi ! "

Hoseok tự dưng hét lớn khiến Jungkook nó hơi hoảng nhưng rồi cũng nghe lời mà rời đi.

Giờ trong phòng chỉ còn mỗi bóng lưng nhỏ bé đơn côi, tiếng khóc thê lương vẫn chưa ngớt.

Hoseok biết mình hết hy vọng rồi, chẳng cứu vãn được nữa.

Dù có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể có được thứ tình yêu mà em luôn khao khát.

Cố giữ cái tình yêu không bao giờ được hồi đáp này chỉ khiến Hoseok thêm đau khổ..

°°°

09:31 - ??/??/2018

By 0o_Giun_o0

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top