'022'
Hoseok được Jaehyun đưa thẳng vào ký túc xá đã được sắp xếp sẵn. Hắn rất lo lắng cho em. Bỗng dưng em ngất đi khi gặp phải người đàn ông kia. Em và gã, đã từng xảy ra chuyện gì sao? Hắn gạt bỏ qua chuyện đó, luống cuống chăm sóc cho em.
Những hình ảnh quen thuộc về gã cứ ùa về trong đầu em. Rất đỗi quen thuộc, cũng rất thân thương. Khiến em gợi nhớ lại, em và gã. Đã từng có quan hệ như thế nào. Nhưng cố nhớ ra vẫn không được, nó rất lu mờ.
Em không tin vào bản thân mình. Lúc em đứng trước gã, nước mắt em tự động rơi, tim em cảm thấy đau đớn. Em không hiểu và cũng không muốn hiểu.
Khi gã ôm em, em rất muốn thoát ra nhưng cơ thể lại chẳng nghe lời em. Cứ đứng bất động ở đấy. Em ngửi thấy mùi hương rất quen thuộc với em, em tự dưng lại thích hơi ấm gã mang lại trong phút chốc trước khi hắn đẩy gã ra.
Và đặc biệt, gương mặt gã. Em đã từng thấy, trong chính cơn ác mộng của em. Hoseok không quên nó được, nó hằn sâu trong em. Có nét rất đặc biệt khiến em không quên được
" Hoseok, có sao không. Sao tự dưng lại ngất vậy? "
Những câu hỏi tới tấp của Jaehyun kéo em ra khỏi mớ suy nghĩ. Em đang nghĩ gì vậy? Sao toàn là về người đàn ông kia.
" Không sao. Đừng lo nữa "
Nghe được câu trả lời từ em. Hắn mới cảm thấy nhẹ nhõm nhưng vẫn chẳng thể ngừng lo cho em. Em vẫn còn rất yếu.
" Xin lỗi.. "
Jaehyun cảm thấy rất có lỗi với em. Vì hắn mà em phải gặp tai nạn để rồi mất đi trí nhớ của bản thân. Đưa em lên Seoul khiến em gặp phải chuyện như này.
" Đừng xin lỗi. Không phải lỗi của anh .
Là tại em không chịu ở yên một chỗ, cứ đi lung tung "
Hoseok nắm lấy bàn tay to lớn của hắn. Em biết em với Jaehyun không hề quen biết nhau, vì một sự việc nào đó khiến hắn với em gặp gỡ.
Em cố ưỡn người lên, vòng tay qua cổ ôm chầm lấy hắn. Jaehyun đã lo lắng cho em rất nhiều. Dù em mất trí thật, nhưng vẫn giữ được sự thông minh như một người bình thường thì em đủ nhận ra Jaehyun dành cho em những gì.
Em không thể đáp lại, chỉ biết ôm lấy hắn, vùi đầu vào hõm cổ ngập mùi nam tính của hắn. Em thấy thật tồi tệ, hắn sẽ bị tổn thương và thật tình thì em không muốn. Hắn rất tốt.
" Anh đừng thích em, sẽ không có kết quả đâu. Em chẳng có gì hết "
Mắt em cay cay, nói vậy thì tội Jaehyun lắm. Nhưng đành thôi.
Hắn cũng ôm lấy em, mùi vani nhẹ cứ xộc vào mũi hắn. Jaehyun cảm thấy bình yên khi cạnh em. Hắn vuốt mái tóc mềm.
" Em có, có rất nhiều là đằng khác "
Jaehyun xoáy thẳng vào đôi mắt trong veo của em, ánh mắt hắn kiên trì dù thâm tâm lại rất đau.
" Bây giờ em chưa thể yêu anh, nhưng chắc chắn anh sẽ khiến em yêu anh.
Anh theo đuổi em. "
Hắn khẳng định, Jaehyun vẫn hi vọng, hắn sẽ có được trái tim em. Sẽ yêu thương em thật nhiều, sẽ khiến em hạnh phúc.
Và có một điều hắn chưa nói, hắn biết em là ai. Biết rất rõ, tất cả mọi chuyện. Từ đầu đến giờ, chỉ là vở kịch của hắn. Nếu hắn nói cho em biết mọi chuyện, thì em sẽ vụt khỏi tầm tay hắn mất. Hắn không muốn, Jaehyun buộc phải giả vờ. Em cũng chính là lí do để hắn quyết định gia nhập Bighit và trở thành thành viên của Bangtan.
Jaehyun làm những việc như vậy cũng chỉ vì em. Hắn thương em từ cái lúc em đã nhìn hắn và cười trong một buổi concert từ lâu. Jaehyun chẳng quên nó được.
" Sao anh không chịu nghe em "
" Vì anh lỡ thương em, dù bị tổn thương cũng được "
Hắn ôm em thật chặt, như muốn ghim em vào trong. Cơ thể to lớn của hắn dư sức để ôm hết em vào lòng. Nếu hắn không chủ động giữ em lại thì em sẽ đi, rời khỏi hắn mất.
Jaehyun biết mình rất sai và hắn thậm chí còn có thể bị bắt vì giữ người không hợp pháp, nhưng vì em, hắn mặc kệ đúng sai. Chỉ cần thấy Hoseok bên cạnh hắn mỗi ngày. Cùng hắn vui vẻ là được. Mọi kết quả hắn đều cam chịu.
Vì hắn thương em..
×××
15:08 - 3/6/2019
•Giun•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top