'02'

Sau giấc ngủ chẳng mấy ngon giấc, Hoseok thức dậy với dáng vẻ khá mệt mỏi.

Chạm đôi chân trần xuống đất, em có chút run, mặt đất lạnh lẽo vô cùng.

Bước ra phòng khách chẳng thấy ai

Ah! Hôm nay chủ nhật mà! Ai cũng có cặp mà đi chơi rồi! Haha mình phế thật!

Hoseok cười đùa nói một câu, trong lòng quặn thắt, đau đớn cùng cực.

Ở nhà mãi cũng chán, Hoseok nhanh chóng thay đồ, mang chiếc áo lông dày đi ra khỏi nhà. Hôm nay em quyết định ra ngoài một chuyến.

Ngoài trời tuyết rơi đầy, khiến đôi bàn tay của em lạnh ngắt. Hoseok cứ mặc kệ thế mà đi.

Đi được một lúc thì tới bờ sông Hàn, nơi mà em và Jungkook rất hay đến chơi.

Mà giờ Jungkook có Taehyung rồi, cần gì Hoseok này nữa..

Đi dạo quanh bờ sông là một sở thích của em, đút tay vào túi áo, ngước nhìn bầu trời đầy tuyết rơi.

Suy nghĩ về cái tình yêu đơn phương của mình..

Hoseok à! Mày cứ ở đấy cản trở người ta hoài! Dù sao mày cũng là người thừa mà! Chẳng ai để ý đâu, cũng chẳng ai đau lòng đâu! Đừng ở đấy vọng tưởng nữa!

Nở nụ cười thắm đẫm đượm buồn, khóe mắt ướt át nhưng chẳng rơi lấy một giọt. Hoseok em chính là muốn trở nên thật mạnh mẽ. Mạnh mẽ để đối mặt với thứ tình cảm chỉ có mỗi mình mình trong đó.

Rút tay ra khỏi túi đưa lên miệng, hít sâu và hét.

" HOSEOK MÀY THẬT VÔ DỤNG! NÊN TỪ BỎ THÔI! VÀ CÒN PHẢI MẠNH MẼ HƠN NỮA! "

Giải tõa nổi buồn xong, em quay lưng đi về. Không phải nơi cả nhóm đang sống mà là về studio Hope World của em. Sở dĩ Hoseok về đây là vì muốn mình thật bận rộn, để mau chóng quên đi cái tình cảm ấy, để chẳng phải đau lòng nữa..

Trên đường về, bất chợt em thấy Jimin đang ngồi ở ghế đá gần công viên. Định chạy lại nhưng Yoongi đã tới trước.

Hai người cứ bày tỏ tình cảm ấm áp như vậy, sưởi ấm trái tim cả hai

Nhưng

Nơi con tim của em lại đang lạnh lẽo, đau đớn vô cùng. khóe mắt tràn nước, tất cả thứ Hoseok kiềm nén nãy giờ đều được giải thoát.

" Hức... Đã hứa mạnh mẽ rồi mà sao sao lại.... "

Em ngồi bệt xuống đất, dùng tay cố gắng lau đi những giọt nước mặn chát đang rơi đầy cả gương mặt xinh đẹp

Tuyết rơi đầy, phủ lên mái tóc đen của em, đôi vai cứ run bần bật. Môi bắt đầu tím tái vì lạnh.

Hoseok bây giờ đang cần ai sưởi ấm trái tim này, dù chỉ một chút thôi..

Một bên hạnh phúc. Một bên đau đớn.

Hoseok à! Em ngốc lắm! Biết không?

°°°

22:40 - 19/11/2018

By 0o_Giun_o0

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top