'018'

Tròn một tháng em đi.

BTS đã hoạt động trở lại.

Bighit đưa tin em vì chuyện gia đình nên xin rút khỏi nhóm và sẽ tuyển thành viên mới. Trước giờ nhóm không thêm không bớt một ai hết. Bây giờ lại kiếm thành viên mới thế chỗ Hoseok.

Và hôm nay cả nhóm có buổi họp fan. Để làm lắng động tin Hoseok biến mất, công ty đã bảo phải tạo moment đủ lớn để che đậy đi.

Người phải thực hiện chính là Min Yoongi, gã ra sức từ chối. Gã không muốn làm chuyện gớm ghiếc ấy với tình địch của gã. Tình gã dành cho em vẫn còn. Đối tượng bị nhắm đến là Jimin, cậu ta từ chối, cậu không muốn phản bội Hoseok. Sau những chuyện đã làm, cậu chẳng muốn làm em tổn thương nữa. Thà là để mọi việc lộ ra còn hơn phải làm.

Trong khi cả hai không chịu làm thì fan lại bên dưới hò reo.

" Con mẹ nó, tôi không làm! "

Việc này đã chạm đến giới hạn của Yoongi. Gã quát lên, vứt chiếc micro xuống và rời khỏi đó. Lần đầu bọn họ thấy Yoongi nổi giận trước mặt fan. Ai cũng rất ngỡ ngàng. Buổi họp fan bị tạm hoãn, những army đã đi sẽ được đền bù.

Tất cả thành viên đều về kí túc xá, ai nấy đều nhốt mình trong phòng.

Cho đến khi, chủ tịch công ty đến. Thông báo rằng đã tìm được thành viên mới. Cậu ta sẽ có quản lý riêng thay vì quản lý chung của nhóm. Chẳng ai chú ý đến nó, mắt cứ đâm đâm vào điện thoại.

Ông cũng không trách, tình cảm bọn nhóc dành cho Hoseok, quả thật rất nhiều. Đến mức, nó khiến ông cũng cảm thấy xúc động.

Chủ tịch rời đi. Cả căn phòng lại rơi vào trầm lặng, không ai nói với nhau một lời. Chỉ nghe thấy tiếng mưa ngoài cửa.

Mưa khiến không khí trong đây lại thêm cô đơn. Nhìn bên ngoài cứ nghĩ họ mạnh mẽ, ai biết được bên trong đau như thế nào. Em đi để lại sự cô độc ở đây, không có em thắp sáng con tim tăm tối của anh.

Tình yêu dành cho em không hề nguôi ngoai. Ngược lại, chỉ khiến anh yêu em nhiều hơn.

.

.

.

Hoseok, em vẫn sống tốt. Chỉ là có hơi khó khăn một chút.

Hôm nay em định ra ngoài đi dạo một chút. Ở đây cũng có mưa, em thích mưa lắm. Vì khi mưa, em có thể thoải mái khóc mà không ai biết. Mưa hòa với nước mắt, sẽ chẳng một ai có thể nhận ra.

Đường trơn trượt, xe cũng không có lấy một chiếc. Mưa che khuất đi tầm nhìn.

Em mang chiếc ô màu xanh lá, chậm rãi bước từng bước trên nền gạch men. Hoseok vừa đi, vừa cảm nhận vị mưa. Mưa lạnh ngắt. Nhưng khiến cho em yêu.

Một hồi, em đã đi đến ngã tư. Em tính sang đường.

Mắt Hoseok đảo mắt ra đến giữa đường, có cậu nhóc nào đấy đang đứng đấy. Không có cha mẹ bên cạnh. Cậu bé làm vậy rất nguy hiểm.

Tiếng còi xe vang lên, Hoseok hốt hoảng. Thấy chiếc xe kia đang tiến đến chỗ cậu bé rất nhanh. Không suy nghĩ nhiều, em vứt chiếc ô. Lao ra giữa đường.

Trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, em đẩy cậu bé ra. Bản thân lãnh trọn cú tông, Hoseok bị văng ra xa, đầu đập rất mạnh xuống đất. Máu chảy be bét. Trong ý thức cuối cùng, em nghĩ mình không qua khỏi. Cuộc sống của em ngắn ngủi vậy sao?

Xung quanh hoảng sợ, vội chạy đến. Người đàn ông trong xe chạy ra, lập tức gọi cứu thương đến.

Đưa em đến tận bệnh viện. Mặt biến sắc lo lắng cho em. Hoseok được đưa vào phòng phẫu thuật trong tình trạng mất nhiều máu, đầu va chạm mạnh và có nguy cơ tử vong.

Hơi thở em yếu ớt, em sắp chết rồi sao. Ở đây lạnh quá, lại đầy mùi sát trùng. Những vật sắt lạnh liên tục chạm vào da thịt em.

Em sống chưa được nửa đời, giờ sắp lìa xa thế gian. Chưa được đền đáp công ơn bố mẹ. Chưa dự lễ kết hôn của chị gái.

Và đặc biệt là, chưa thấy người em thương hạnh phúc.

Em buồn ngủ quá, cầm cự không nổi nữa. Mắt cố mở nhưng không được. Cơn buồn ngủ cứ ập đến. Hay em ngủ một chút thôi nhỉ, chỉ một chút thôi. Chìm vào cơn mơ, cùng Chúa lên thiên đàng. Sẽ là một chuyến đi đẹp.. cùng những sinh linh trắng bé nhỏ.

Tiếng máy móc vang lên một đường dài.

Tim em, ngừng đập rồi..




××××

22:15 - 20/5/2019

•Giun•




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top