2Seok

Đèn phòng mờ nhạt, chớp nhoáng...

3am, cái giờ mà Hầu hết con người lựa chọn sự "Thư Giãn"... đúng vậy, là Thư-Giãn.

Ngủ? Hoặc đang ất ơ ở một xó xỉnh nào đó để đú đởn... 

"Làm việc, làm việc đi Hoseok!!!"

"Tỉnh dậy và Làm việc Ngay!!!"

"Nếu mày bất tài, vô dụng như vậy thì ngay từ đầu đừng tự dấn thân mình vào con đường chó chết như này."

"Thuốc Chống buồn ngủ đâu? Đúng rồi!!! Nó đâu??!"

Lọc Xọc

Đổ một nạm ra tay và ép mình phải nuốt hết chúng bằng được. Thứ thuốc màu trắng đáng ghê tởm... Vì tương lai, Hoseok đang làm gì thế này??! Tự hành hạ bản thân sao? Không idol, không nhảy cũng không chết đâu, thằng đần!!!  Nó coi sức khoẻ của nó như Cỏ rác vậy... Mấy hôm trước đi khám và Bác sĩ bảo nó đã quá lạm dụng thuốc Chống Buồn ngủ trong thời gian dài và Não nó bắt đầu không bình thường từ khi dạ dày nó lấp đầy những thứ viên màu trắng gớm ghiếc...

"Dậy nào, đừng gục ngã, mày phải hoàn thành ước mơ thay cho anh ấy nữa!!!"

"Dậy đi!!! Đồ Khốn!!!"

.

Trước khi trở nên điên dại thế này, nó đã có những khoảng thời gian tươi đẹp, ngập trong thứ gọi là "Tình Yêu". Nó yêu một anh chàng tên SeokJin...

Hai người đều là thực tập sinh trong cùng một công ty... Một ngày nó dẫn anh đi chơi... Ngày đó anh bị tai nạn... Ngày đó là sinh nhật của nó - Hoseok... Ngày đó nó chứng kiến hết tất cả vụ tai nạn cướp đi sinh mạng của anh...

Anh ra đi trong ngày sinh nhật 20 tuổi của nó... Một năm trôi qua tàn nhẫn, anh từng nói với nó ước mơ của anh mãnh liệt như thế nào... anh từng nói sẽ cùng nó kề vai, đồng hành trong suốt cả cuộc đời... Nhưng trong ngày sinh nhật của nó anh lại ra đi... Sự ám ảnh về quá khứ cứ đeo bám nó mãi, nó vô dụng không thể cứu anh, nó dằn vặt vì việc nó sinh ra trên cuộc đời này là một tội ác... 

Không còn lâu nữa..., nó cũng chả cần trở thành idol làm gì nếu thiếu anh. Nó quyết định sẽ đi theo anh.

Hôm sau, người ta phát hiện có một cái xác queo quắp, gầy gò bị sốc thuốc...!

.


.

Lần đầu viết SE như ngây. Đọc mà chả có cảm xúc gì cả ==! Mọi người cmt góp ý với!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: