SƠ: LẬP TỘC THIÊN QUỐC
Phác Chí Huân chớp chớp đôi mắt,tỉnh dậy giữa đêm,đầu đau nhức vô độ,vô thức cựa mình,nơi tỉnh lại là một trai các nhỏ,bên ngoài trồng rất nhiều hoa đào,cảnh vật tĩnh lặng vô cùng,nhưng không kém phần lung linh mờ ảo.
Phác Chí Huân tỉnh dậy,ngắm mình lại trong gương,vượt qua đoạn không gian như vậy,mà may mắn mặt mũi không bị sứt sẹo gì,mái tóc vẫn còn vươn mùi hương đào quyến rũ,Chí Huân lia đôi mắt phượng nhìn vào tay mình,lặng lẽ vẽ một kí hiệu nhỏ,kí hiệu hoa đào sáng lên ánh sáng xanh thẳm rồi biết mất,Chí Huân thở dài.
-Biết tìm Trường Sinh Tinh Mệnh ở đâu đây chứ,biển người rộng lớn,vật ấy cũng khó khăn để tìm quá đi.
Chợt có tiếng gõ cửa khe khẽ,Chí Huân giật mình giây phút,trấn tỉnh xốc lại bộ dáng,khẽ lên tiếng ưng thuận.
-Vào đi.
Một tiểu cô nương xinh xắn bước vào,tay đang bưng một ấm trà thơm ngát
-Công Tử,My Nhi đem trà đến đến cho người.
Chí Huân nhận thức được ngay đây là tỳ nữ thân cận của mình,nhẹ nhàng bước đến bàn,chống cằm nhìn thơ thẩn bên ngoài,vẻ mặt chán nản.
-My Nhi,năm này là năm nào thế.
My Nhi giật mình nhìn Chí Huân,tiểu cô nương cười khúc khích.
-Công tử,hôm nay người hỏi gì lạ vậy ạ, Năm này là năm 22 Khang Quốc,tròn mười năm tiểu nữ hầu hạ công tử nha~.
Chí Huân quay qua mỉm cười nhìn cô nương nhỏ trước mắt .
Chí Huân hỏi như vậy không phải là lạ,vì vốn dĩ Chí Huân không thuộc về thế giới này.
Chí Huân là người của Lập Tộc,là người của Thiên Quốc.
Thiên Quốc là một quốc gia tồn tại song song trên nền không gian với các quốc gia khác,nơi đây là vương quốc yên bình của quỷ thần và con người dưới sự cai quản của Thiên Quốc Vương.
Lập Tộc là bộ tộc thần bí,từ lúc sinh ra dưới cõi trời đất,đã được định sẵn phục vụ đế vương Thiên Tộc đời đời kiếp kiếp,để giữ vững trật tự giữa nhân và yêu,tránh các cuộc sát phạt,bảo vệ Thiên Quốc. Ngày trước khi phụng sự,người của lập tập bị săn lùng bởi các đế quốc tìm kiếm sự thống nhất quỷ ma nên gần như tuyệt diệt,đến khi Thiên Tộc Vương tìm được họ,buộc họ vào lời thề nguyền đời đời kiếp kiếp phục vụ Thiên Tộc thống nhất hai giới,vĩnh viễn phục tùng với kí hiệu hoa đào năm cánh đỏ tươi như máu trên cổ tay.
Lập Tộc là hậu duệ Thiên giới,mang trên mình phép thuật và những bí thuật thất truyền,bộ tộc cũng chỉ còn lại không quá 100 người,Chí Huân là tộc trưởng đời thứ 18 của Lập Tộc,đang phụng sự Thiên Tộc Vương Lại Quán Lâm.Địa vị trượng phu chí cao tại thượng,quyến rũ ngời ngời ngời,ai nhìn thấy hắn lần đầu,sẽ không nhịn được điên cuồng yêu thích,vì hắn quá yêu mị,quá đẹp đẽ bên ngoài lớp quần áo hoàng bào.
Quán Lâm sinh ra đã định sẵn làm đế vương cao cao tại thượng,ngày hắn được sinh ra,long phượng bay rợp trời giữa đêm,báo hiệu tiên nhân giáng thế.
Vẻ đẹp của hắn,đối với đất trời không có đối thủ,đôi mắt hẹp dài,luôn khoác trên mình trường bào màu xanh,đôi mắt ưu mỹ tuyệt vời,miệng cười dịu dàng.
Khác với hắn,Chí Huân sinh ra vào một đêm rợp trời hoa đào,tự khắc xinh đẹp như đóa hoa,mắt phượng mày ngài,ánh nhìn long lanh trong sáng như vạn vì sao.
Ngày đầu tiên Chí Huân gặp Quán Lâm là năm hắn đã 19 tuổi,còn y vẫn là đứa bé 12 tuổi,Chí Huân thấy hắn nhìn mình,ánh nhìn dịu dàng năm đó như xuyên thẳng vào trái tim bé nhỏ.Hắn không nói không cười,nhưng vẫn luôn chú ý đến Chí Huân.
Từ ngày gặp Chí Huân,hắn không lập hậu,nạp thê thiếp nhưng không đến nơi,suốt ngày quanh quẩn bên Lập Tộc vương,đến nỗi hắn chưa có lấy một mụn con dù kế vị đã lâu.
Phác Chí Huân còn có một cô em gái Phác Thiên Mẫn,được định sẵn gả cho Thiên Tộc Vương để duy trì hòa hảo giữ Thiên Vương và Lập Tộc,đồng thời duy trì nòi giống thiêng liêng của Lập Tộc đời tiếp theo.
Đời thì chẳng như là mơ,một ngày năm đó,Chí Huân đang đăng đàn tế sao tại Thiên Tế Đài cùng Thiên Tộc Vương thì Thiên Mẫn không hiểu sao vì chuyện gì,bước vào tế đàn Mộng Các,nơi trấn giữ bốn món bảo vật trấn quốc quậy phá,nháo loạn một hồi,khiến chúng biến mất vào các khoảng không gian tương tự.
Ngay khi bầu trời tối sầm lại,Chí Huân đã không thể làm gì ngoài ngơ ngẩn nhìn cô em gái ngịch ngợm điên cuồng xin lỗi và khóc lóc.Quán Lâm phất tay ra lệnh cho tùy tùng và mọi người lui hẳn ra ngoài
Thiên Tộc Vương nhìn Chí Huân,nhìn mặt mũi Phác Chí Huân đang thập phần khó coi,lại dịu dàng hỏi
-Làm sao đây?,những thứ này đều là quốc bảo,không có chúng,làm sao ta trấn quốc đây?
Chí Huân cười khổ,xoay người nhìn Quán Lâm,cung kính.
-Những món bảo vật này tam thời thất lạc vào không gian,ta sẽ dùng Hồn Lập Tộc trấn đỡ thay,tự ta sẽ đi vào các khoảng không đó để mang chúng về.
Vẻ mặt Quán Lâm lập tức căng cứng,chứng tỏ việc này nằm ngoài mong đợi của hắn.
-Ngươi muốn đi? Ta không cho phép,ngươi có biết nếu vạn nhất xảy ra bất trắc,ngươi sẽ không thể quay về,thậm chí là mất mạng hay không?
Chí Huân tự nhiên bước đến bên cạnh Quán Lâm,nhìn thẳng vào đôi mắt dịu dàng của hắn.
-Lẽ nào còn cách khác sao,không có Trường Sinh Tinh Mệnh,sớm muộn yêu ma qủy quái cũng sẽ hoành hoành,người chống đỡ nổi sao Hoàng Thượng?
Rồi dạm bước đến bên Trường Kỷ,ngồi xuống,thẫn thờ nhắm mắt.
- Ta đạo hạnh không tồi,người không cần quá lo lắng,ta sẽ cố gắng đem chúng về cho người.
Quán Lâm im lặng hồi lâu,sau đó bước đến,quỳ xuống cạnh chân Chí Huân,nâng tay Chí Huân lên,hôn nhẹ.
-Cẩn thận,hãy quay trở lại,ta sẽ bảo vệ cho ngươi.
Chí Huân không đáp,cơ hồ xem việc Thiên Vương khuỵu gối trước mình đã quá quen thuộc,hắn luôn như thế,trước mặt Chí Huân luôn bày ra vẻ như thế,nhưng tâm ý hắn có trời mới biết.
Ngày Chí Huân đi vào không gian trong tế đàn,tế đàn được Quán Lâm canh giữ kĩ càng,nhất là thân thể Chí Huân,để không có kẻ xấu nào làm bậy,khiến cậu mất đi thân xác,không thể quay về.
-Bảo Vệ ta,Quán Lâm.
Quán Lâm âm trầm nhìn Chí Huân chìm vào giấc ngủ trong lòng mình,rồi nhẹ nhàng đặt Chí Huân xuống Trường Kỷ,xung xanh là những người Lập Tộc phẩm hạnh cao cấp đang làm phép,quay đầu hướng đến chỗ Thiên Mẫn đang bị giam lỏng.
Thiên Mẫn thấy hắn đến,vội vã sà vào lòng hắn,khóc lóc.
-Thiên Vương,là thiếp có lỗi,xin người đừng ghét bỏ thần thiếp.
Quán Lâm yên lặng nhìn Thiên Mẫn khóc lóc hồi lâu,rồi gỡ tay cô ta khỏi người mình,thâm trầm hỏi.
-Hắn là ca ca ngươi,vì sao ngươi có thể nhẫn tâm hại hắn như thể?
Thiên Mẫn trố mắt nhìn Quán Lâm,tâm địa độc ác đẩy anh trai vào khoảng không gian khác để tìm bảo vật,mục đích muốn hại chết hắn.Thiên Mẫn vì ghen,vì tức giận với những gì Chí Huân có được từ Quán Lâm mà đố kị.
Vì sao chứ,ả vốn là người mới chính thức được nạp làm phi,vì sao tình cảm và tâm tư chưa một lần được Thiên Tộc Vương để tâm,mà mọi sự chú tâm đều đặt trên người ca ca ả.Vì sao sủng hạnh đáng lẽ thuộc về ả,lại rơi hết lên người mỗi một mình Chí Huân.
Ả rắp tâm phá đám,muốn hại chết Chí Huân một cách khéo léo,bèn bày tâm kế thất lạc bảo vật,buộc Chí Huân dấn thân vào nguy hiểm,có chết cũng không phải do ả.Nhưng đoạn tâm tư này vì sao Quán Lâm có thể nhìn thấu chứ?
-Không,thần thiếp không cố ý,Hoàng Thượng,người phải tin ta.
Thiên Mẫn lại nhào vào lòng Quán Lâm,khóc lóc thê thảm,dối trá che giấu tâm cơ.
Quán Lâm đẩy Thiên Mẫn khỏi người,một lần nữa lên tiếng khiến ả cứng người đứng trơ ra như tượng.
-Ngươi là vì cái gì,muốn so sánh với Chí Huân? Nếu như không phải vì hắn,ta sẽ không để ngươi đứng đây khóc lóc giả tạo như vậy. Cửa cấm cung ngươi còn chưa bước vào,vì sao lại có thể mưu toan đến thế.
Quán Lâm quay bước đến Thiên Tế Đài,thở dài nhìn mi mục hoa yêu nằm yên trên trường kỷ.
Đừng đi xa quá,cũng đừng rời đi lâu quá,Chí Huân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top