(Q.III)(C.7) Cốc Hồ

Thành Vũ dẫn Chí Huân rời khỏi biệt viên của mình,men theo một con đường đầy sỏi đá trắng vô cùng tinh khiết,tưởng chừng như những hạt nước long lanh.

Mỗi bước chân Thành Vũ là cây cỏ xung quanh tự động dạt ra hai bên,những khóm hoa dường như có linh cảm,chúng đung đưa mỗi khi Chí Huân đi ngang qua.Y tò mò đưa tay chạm đến,cảm giác chúng như đang cười khúc khích hưởng thụ.

-Thật là kì lạ.

Chí Huân giật mình thốt lên vô thức,Thành Vũ xoay người nhìn rồi cười một cái,tiếp tục bước đi,không muốn quấy rối tâm tình đang cực kì tốt của y.

Tiểu Đào thấy Chí Huân hứng thú với đám hoa ven đường liền giận dỗi gạt tay Chí Huân ra khỏi chúng,Chí Huân ngạc nhiên thấy đám hoa ủ rũ,nhìn Tiểu Hoa,Tiểu Đào mặt mày phụng phịu hỏi.

- Làm sao thế?

-Tiểu mỹ nhân đừng để bọn chúng lừa gạt,bọn chúng cũng như chúng ta,chỉ là bọn chúng chưa có nhân dạng đáng yêu như chúng ta thôi.

-Phải đó,tiểu mỹ nhân chỉ cần yêu chúng ta thôi.

Hai tiểu yêu cạ cá đôi má Chí Huân,chúng đáng yêu đến độ Chí Huân không nỡ phản bác,khẽ xoa tóc mềm mềm giọng nuông chiều.

-Được rồi,ta thương các ngươi,được không?

-A...thích quá.

Hai tiểu yêu biến nhỏ hơn nữa,gần như bám chặt lấy Chí Huân không buông,mùi Chí Huân thơm quá,thơm còn hơn mùi đào hoa trong đào viên của Thành Vũ nữa.

-Các ngươi nói chúng xấu xa,vậy các ngươi là cái gì?

Thành Vũ nâng một nụ hoa cười khẽ rồi bước tiếp,hai tiểu yêu lườm nguýt vị tiên gia như thể đồng niên của chúng.

-Chúng ta là những sinh vật đáng yêu đó nha,nên người cục cằn như ngươi mới giữ lại chúng ta đó.

-Được rồi,các ngươi dễ thương.Thế là được rồi.

Chí Huân thấy chúng sắp châm ngòi khẩu chiến với Thành Vũ liền lên tiếng ngăn cản.Kể cũng lạ Thành Vũ nhìn vẻ nghiêm khắc khó tính như vậy,lại nuông chiều lời nói hai tiểu yêu,nuôi dạy chúng như hai đứa trẻ con vậy.

-Các ngươi thì giỏi rồi.

Thành Vũ phì cười tiếp tục tiến về phía trước mở đường cho Chí Huân,hai tiểu yêu thoải mái bám vào ống tay áo Chí Huân lim dim tận hưởng.

Đến một vực sâu vạn trượng nguy hiểm trước mặt,Thành Vũ dừng lại,xoay đầu cười khẽ nhìn Chí Huân.

-Đến rồi.

-Cái gì?

Chí Huân trố mắt nhìn xung quanh.Một nơi không còn điểm nối tiếp,phía dưới là vực thẳm,phía sau là rừng cây,xung quanh là đồi núi,hắn bảo dắt y đến xem xung quanh là xem cái gì ở nơi này.Trông nơi này hoang tàn đến kinh khủng.

Thành Vũ rất vui vẻ tận hưởng vẻ mặt hốt hoảng của y,chậm rãi lên tiếng lần nữa.

-Chúng ta đến Thiên Hồ Cốc rồi.

-Đến cái gì cơ?

Chí Huân ngạc nhiên hỏi lại lần nữa,cố căng mắt tìm cánh cửa nào đó,nhưng hoàn toàn tuyệt vọng,nghĩ hắn muốn trêu mình lại muốn nổi giận.

Thành Vũ bước đến nắm lấy tay Chí Huân kéo đến vực thẳm,y hoảng sợ la to.

-Khoan,khoan đã nào,bên kia là vực thẳm cơ mà.

Lại ngước nhìn Tiểu Hoa,Tiểu Đào đang ngủ quên trong ống tay áo mình,muốn buông tay của Thành Vũ mà không được.

-Ngoan,đừng lo lắng,ta không hại chết ngưoi đâu mà lo.

Miệng thì thốt ra những lời nanh nọc,nhưng bàn tay rất dịu dàng kéo y từng bước chậm rãi bước đên vực sâu.

Khoảnh khắc chân Thành Vũ chạm vào không khí khiến Chí Huân giật thót tim,nhưng hắn bình thản như bước trên một chiếc cầu trong suốt vậy,Chí Huân đứng trước đó,lừng khừng mãi không dám đi,Thành Vũ đứng nhìn y một lúc,biết ngay là y đang sợ,dù sao y cũng chỉ là con người.

-Á...đừng!

Thành Vũ mạnh tay kéo Chí Huân ra khỏi cạnh vực rồi bế y trên tay mình,hai tiểu yêu bị lực kéo làm rơi ra khỏi tay áo Chí Huân,nhưng ngạc nhiên là chúng cũng như lăn trên mặt kính,không hề rơi xuống.Chúng mếu máo liếc nhìn Thành Vũ đang bế Chí Huân mà mặt hắn lạnh tanh nhìn chúng.

-Lại ngủ,ta đã giao nhiệm vụ gì cho các ngươi?Ngủ suốt mấy ngàn năm chưa thấy đủ?

-Thành Vũ nhà ngươi thật là ác độc,huhu,tiểu mỹ nhân thơm quá nên ngủ quên một chút thôi mà.

Chí Huân tuy rất bối rối và sợ hãi nhưng vẫn cố gắng gồng mình giãy giụa đòi xuống.

-Bỏ ta xuống,ta tự đi được.

-Ngươi đừng làm mất thời gian của bổn thượng thần,muốn xem điều hay thì nên im lặng chút đi.

Thành Vũ lạnh lùng bước tiếp mặc sự phản kháng của Chí Huân.Y biết hắn cũng không có ý định muốn bỏ xuống nên không giẫy nữa,nhìn xuống dưới là toát mồ hôi hột,tay cứ siết chặt cổ hắn.Thành Vũ mừng thầm trong bụng nhưng

Đến vách đá,hắn niệm một câu thần chú khó hiểu.Vách đá toả ra một luồng ánh sáng chói mắt,hình thành một cái cửa trong suốt như nước.

Chí Huân há hốc nhìn Thành Vũ,chợt nhận ra mình quên mất hắn là thần tiên,không phải phàm nhân tu tiên như mình.

Thành Vũ nhìn Chí Huân,khẽ siết tay trên eo y chặt thêm một chút,thích thú nhìn hàng mày thanh khẽ chau lại khó chịu khi vùng eo và mông bị động chạm.Thân hình này thật quyến rũ đến mức ma mị,khiến hắn muốn động chạm mãi không thôi.

Vầng sáng càng ngày càng mãnh liệt,đến khi nó bao lại thành một vòng tròn,hai tiểu yêu lăn vài trước,Thành Vũ nhẹ nhàng bế Chí Huân bước qua.

Lần thứ hai trong ngày Chí Huân cảm thấy đầu óc mình thật sự rối loạn đến phát điên.Tiên cảnh Thiên Cốc Hồ hiện lên xanh mướt,hoa lá núi đồi đẹp trùng trùng,trời xanh trong vắt không một gợn mây đen.

Phiad trên và dưới đều có rất nhiều hồ tộc nhân nửa người nửa thú đang buôn bán,truyện trò sôi động như thế giới loài người,hồ tộc quả thực hơn cả lời đồn,đẹp đến mức khiến người ta không thể nào ngừng ca thán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top