(Q.III) (C.3) CÂU DẪN
Chí Huân bị Thành Vũ cuốn vào nụ hôn quá đỗi mãnh liệt,lần đầu tiên gặp mặt đã quấn lấy nhau như vậy,nói đúng hơn là hoàn toàn bị Thành Vũ khống chế làm chuyện khiến người ta thất sắc kinh hoảng.
Chí Huân trong cơn hôn mê trước những đợt tấn công như sấm chớp của Thành Vũ,dùng sức lực tinh thần mạnh nhất của mình phá vỡ gọng kềm,đẩy ngã Thành Vũ ra xa.
-Thành Vũ,ngươi dừng lại,ta là nam nhân,không phải nữ nhân mà lấy thân báo đáp được.
Thành Vũ cười nhẹ,tóc rũ ra buông dài xuống bờ vai gầy quyến rũ,3 nốt ruồi nhỏ như chòm sao trên má cùng đôi mắt sắc bén như dao không có chút dao động lần nữa nhào đến tóm chặt hai tay Chí Huân kéo ngược cao lên đầu.Sau lại đưa mũi vào hõm vai hít căng tràn một hương thơm hoa đào như quen thuộc.
-Ta biết ngươi là nam nhân,nhưng ta thật sự không thể khống chế bản thân mình muốn ngươi,đừng cử động.
Thành Vũ cắn mạnh vào cổ Chí Huân,liếm những giọt máu đang rỉ ra thật chậm rãi.
-Ngươi là ai? Vì sao lại có thể khiến ta mất kiểm soát như thế này?
Chí Huân hé mắt nhìn thân thể và gương mặt đẹp như tượng tạc của Thành Vũ,cảm nhận sự chân thành và khát khao này quá đỗi quen thuộc,dường như đã bao lần tiếp nhận qua,chứ không phải lần đầu tiên.
-Ngươi...ngươi là ai?
Chí Huân buột miệng lên tiếng hỏi,Thành Vũ kéo tay y,hôn lên những ngón tay,mút nhẹ khiến y run lên bần bật.
-Chí Huân,ta gọi ngươi nghe thật thân quen,ta không biết ta là ai,cũng không biết ngươi là ai,chỉ biết bây giờ ta thật sự thèm khát ngươi dù không hiểu tại sao.
Thành Vũ phất tay,những dải lụa hiện lên treo phất phơ che đậy bên ngoài lại,hắn túm lấy chiếc áo của Chí Huân,một phát xé rách bay.
-Ahhh.
Chí Huân hoảng hốt kêu lên khi một mảng trống vắng nơi ngực khiến y lạnh toát,hoa đào không biết từ đâu bay đến làm thành một màn sến rện.Thành Vũ nhìn khung cảnh mình tạo ra hài lòng chạm môi Chí Huân hỏi nhỏ.
-Thật là lãng mạn có đúng không?
-.....
Chí Huân cảm thấy đầu óc Thành Vũ có vấn đề lớn nên từ chối trả lời,xoay đi chỗ khác.Thành Vũ không lấy đó làm khó chịu,mỉm cười hôn lên môi Chí Huân.
-Chúng ta...thật sự có chút kì lạ có đúng không? Chúng ta vừa gặp nhau hôm nay,nhưng ta luôn cảm thấy ngươi và ta đã gặp nhau từ rất lâu rồi.
Nói xong rồi cũng không để Chí Huân trả lời,Thành Vũ đã dùng môi mình chặn lại những câu nói vừa chuẩn bị thoát ra của Chí Huân.
Thành Vũ hôn lên từng tấc da thịt mềm mại loã lồ của Chí Huân,cảm nhận máu huyết trong mình sôi sục ham muốn theo từng động chạm.Cơ thể nóng rực,Thành Vũ thấy trong người từng đợt,từng đợt dâng trào cảm xúc không cưỡng lại được.
Đột nhiên đầu óc Thành Vũ bừng sáng,nhìn thấy hành động của mình thì giật mình.Hắn đã cố gắng dùng chút tỉnh táo cuối cùng của mình vận chú thanh tỉnh toàn bộ cơ thể lần nữa,nhưng hi vọng của hắn lập tức bị Trường Sinh Tinh Mệnh đánh tan hoà vào bản ngã của nó,một bản ngã khát khao Phác Chí Huân đến lạ kì.
Chí Huân bị Thành Vũ làm cho choáng váng,thân thể và linh hồn lại bị tầng tầng lớp lớp khí tức bảo vật buộc khuất phục khiến y mê loạn tâm trí.Ngay cả Ông Thành Vũ còn không thể chống đỡ nổi thì Phác Chí Huân nhỏ nhoi làm sao có thể chống lại Trường Sinh Tinh Mệnh đã hợp thể mạnh đến bất ngờ.
Chí Huân oằn người trong khoái cảm,y quá xấu hổ với phản ứng cơ thể của bản thân mình,liền đưa tay che lấy miệng mình.
Thành Vũ kéo tay Chí Huân,đưa lưỡi vào trong miệng y,quét qua khoang miệng ấm nóng thơm mát,nuốt từng ngụm nước miếng của y,tay lần mò đến vật cương cứng phía dưới,khẽ gọi tên y.
-Chí Huân,đừng kiềm nén,hãy thoải mái đi,ta muốn nghe tiếng của ngươi,muốn nghe ngươi khóc cầu ta,van xin ta vào ra thật mạnh mẽ.
-Đừng...đừng nói nữa...ngươi thật là biến thái.
Phác Chí Huân xấu hổ gào to,hiện giờ y vẫn không hiểu thân thể mình vì sao chấp nhận Thành Vũ,còn phản ứng rất mãnh liệt.
Thành Vũ chỉ cười,cho tay xuống phía dưới,kéo nhẹ tất cả mọi thứ còn sót lại,để lộ cặp đùi nõn nà ngọc ngà trắng xinh cùng vật nhỏ đã ngẩng cao đầu.
Thành Vũ đưa vật của mình đến trước cửa động nhỏ,vươn người ngậm lấy đầu nhũ,từ từ tiến vào.
Cảm giác quen thuộc xé nát hồn phách Phác Chí Huân khiến y đờ đẫn,là hắn,là người đã theo y mấy kiếp,mấy không gian vẫn nhất kiến chung tình với y,y nghe linh hồn gào thét mãnh liệt đòi hỏi.
Sự nhớ nhung quen thuộc quá đỗi,Chí Huân đột nhiên thay đổi thái độ,vươn tay muốn ôm lấy Thành Vũ,khao khát gọi tên hắn.
-Thành Vũ,Thành Vũ....
Thành Vũ đơ người trước thái độ của Chí Huân,nhưng rất nhanh lấy lại được bản năng của mình,thân dưới vừa luật động nhẹ nhàng,vừa chồm đến ôm lấy Chí Huân,môi tìm đến môi,nhận được sự đáp lại từ y,đáy lòng đột nhiên dâng lên mấy trận sung sướng.Thân dưới mạnh mẽ ra vào đến mất bản năng,mắt bắt đầu chuyển màu lần nữa.
-Ưmmm...chậm,đừng...
Chí Huân buông thả bản thân mình rên lên,cảm nhận dương cụ dũng mãnh cắt xẻ thân dưới của mình.Thân ảnh Thành Vũ thật cuốn hút dù không cường tráng mạnh mẽ,nhưng thật đẹp,thật vững vàng rõ ràng từng chỗ.Xương quai xanh thật quyến rũ hệt như ánh nhìn sắc lạnh,mị hoặc.Vẻ đẹp của Hồ Ly thật khó mà từ chối.
Tâm can như hoà lẫn,thân hình cuốn lấy nhau mãnh liệt,một người động,một người phối hợp,cảnh tình xuân sắc một màn mãnh liệt dưới hoa đào và lụa.
Thần thú vốn mạnh mẽ,liên tục dày vò Phác Chí Huân,còn khe khẽ nói vào tai y những lời mật ngọt.Những ân ái diễn ra,như đã hoà hợp từ tận kiếp nào.
----
Viết H cổ trang thật lòng quá khó :((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top