(Q.II)(C.7) ĐÓN NGƯƠI DƯỚI TÁN HOA ĐÀO




Tiểu Hỷ thấy Chí Huân sửng sốt,lại không biết nói gì,cúi đầu im lặng,Đô Thanh đột nhiên lên tiếng,thành công thu hút sự chú ý của Chí Huân,y dời tầm mắt về phía Đô Thanh.

-Đây chính là phần chúng ta mong chờ nhất mỗi năm,là lúc các vị Điện hạ sẽ cùng nhau biểu diễn tài nghệ của mình.

Tiếng vỗ tay rầm rầm hưởng ứng vang lên,Đô Thanh nhanh chóng bước lên mở màn bằng màn múa kiếm,phía bên dưới lập tức tán thưởng hưởng ứng trầm trồ tán thưởng màn biểu diễn,đồng thời lục tục chuẩn bị cho tiết mục của mình.Chí Huân cảm thấy toát mồ hôi lạnh,lại còn có màn này nữa,những tưởng chỉ xem ca hát ăn uống rồi đi về,nào ngờ lại phát sinh thêm màn biểu diễn này nữa.

Y quên luôn chuyện túi thơm,liền quay sang vị hoàng tử cạnh mình.

-Mỗi năm đều có tiết mục này sao?

Vị hoàng tử được y hỏi khi nhìn thấy Chí Huân lại bất giác đỏ mặt,lúng túng giải thích cho t hiểu.

-Đúng vậy,năm nào cũng như vậy,thành lệ rồi,vì chúng ta đâu có dịp nào trổ tài cho ai xem ngoài dịp này đâu,nên ai cũng rất khao khát và mong muốn được biểu diễn trong ngày này đấy,mỗi năm đều chỉ có một lần.

-Không sợ Đông Hoàng Đế nhìn thấy sẽ dị nghị sao?

Chí Huân tò mò,dù sao yến tiệc cũng đã là huyên náo,lại còn màn biểu diễn của các vị Chất Tử,xem ra lại càng khiến cung điện trở nên huyên náo hơn.

Vị hoàng tử gãi đầu,cười xoà chỉ chỉ xung quanh.

-Người xem tiệc này làm gì được Đông Hoàng Đế để mắt mà đến? Mỗi năm chúng ta chỉ gặp được Đông Hoàng Đế một lần tại dịp Đại Yến ở Trường Xuân Cung mà một tháng nữa sẽ đến,ngoài ra những chuyện lặt vặt của Chất Tử như chúng ta,Đông Hoàng Đế sẽ không quan tâm đến đâu.

Nói rồi chỉ chỉ vào chỗ Đô Thanh.

-Nếu có vinh dự gặp được Đông Hoàng Đế mỗi năm,cái ghế trên đó đã là chỗ huy hoàng thuộc về Đại Đế từ lâu,làm sao chúng ta có người lại có thể ngồi giữa chánh toạ như vậy.

Chí Huân nhìn nhìn hắn,vẻ mặt thật tình làm y không thể không tin những gì hắn nói là thật,Mẫn Hiền vốn không để tâm đến ai,chuyện hắn chẳng đến đây thì chẳng có gì ngạc nhiên hết,nhưng chuyện khó gặp hắn,e là không đúng với Chí Huân.Nhưng mà,y đào cái gì ra để có tài năng mà thể hiện,y bắt đầu hối hận vì đã nhận lời đến đây.

Chí Huân cố gắng bấu víu chút hi vọng cuối cùng.

-Có thể không biểu diễn gì có được không?

-Dĩ nhiên là không được,đây là lệ rồi,không từ chối được đâu.

Vị hoàng tử lập tức chặt đứt hi vọng của y,Chí Huân chua chát xoay người ngã ra ghế,thở hắt ra xem các màn biểu diễn.Thôi tiêu rồi,chả nhẽ lại biểu diễn dị thuật? Ngoài thuật ra,Chí Huân đâu có biết võ công hay kể chuyện gì đâu.Y cảm thấy nhức nhối,muốn chuồn đi thật nhanh,nhưng bốn bề đều có kẻ dõi theo,thật khó để cáo từ.


Cuối cùng thì cũng không tránh khỏi,nhìn những ánh mắt đang nhìn mình,Chí Huân miễn cưỡng đứng dậy,lững thững bước lên đài,nhìn xung quanh ai cũng chăm chú nhìn mình,Chí Huân thẫn thờ hồi lâu,thở dài,phen này chẳng nhẽ phải giở chút thuật làm trò tài năng hay sao.

Đang đứng phân vân thì tiếng nhạc cầm nổi lên,là bản nhạc Hồng quốc vô cùng quen thuộc,kĩ thuật của các cầm kĩ không khác Hồng quốc bao nhiêu.Đột nhiên Chí Huân cảm thấy có một luồng cảm xúc khó tả chả trong huyết quản của mình,y mơ hồ nhìn thấy những điệu vũ,những bước chân lả lướt theo điệu nhạc.Một vầng sáng nhẹ kéo theo thân ảnh một người múa điệu vũ nào đó,Chí huân nheo nheo mắt,cố gắng đuổi theo hình ảnh đó trong tâm trí của mình.Mơ hồ nhớ lại,thân xác này từng là một thân vũ vương,vậy mà cư nhiên Chí Huân lại quên mất.

Như có sự thôi thúc không báo trước,Chí Huân cảm thấy đầu óc mình bỗng dưng mơ hồ lạ lùng,những điệu vũ liên tục hiện lên trong đầu,y cởi áo khoác mỏng màu hồng của mình,xé một mảnh lớn,bịt mắt mình lại,dải áo được buộc còn lại bây phất phơ trong gió,tạo nên một cảnh tượng mơ màng như mộng.


Chí Huân bắt đầu chuyển động cơ thể như một thói quen,uyển chuyển theo từng động tác mình đang được nhìn thấy,cảm giác nhẹ nhàng mộng mị như đang bay,từng điệu múa,từng bước chân uyển chuyển,cơ thể như được thảo sức vùng vẫy trong vũ điệu,không hề kiên dè,như được sống lại là chính mình,được thỏa mãn khát khao bao lâu nay,hoàn toàn chìm đắm mình vào cảm xúc.


Chí Huân không nhìn được ánh mắt người khác,chỉ chuyên tâm làm theo những gì đang được mách bảo,y thấy có người đứng trước mắt mình,tay y,điuẹ vũ của y mang sự buồn bã đau xót tâm can.

Chư vị hoàng tử phía dưới này sững sờ đến độ mất trí,tất cả im bặt không dám tin vào mắt mình,như bị mê hoặc bởi vũ điệu uyển chuyển u buồn,đôi bàn tay và đôi môi  đỏ tươi xinh đẹp,người múa giống như chất chứa trong lòng ngàn vạn nỗi buồn.

Đang trong lúc mọi người chìm sâu vào vũ điệu,đột nhiên có một thân ảnh cao to,quyền thế xông thẳng lên đài,bế xốc lấy Phác Chí Huân,y giật mình khi bị cưỡng đoạt đi,kêu lên một tiếng to để cầu cứu,vì mắt đang bịt lại nên không biết là ai.

-A...ai đó,thả ta xuống ngay!


Người đó ngang nhiên không lên tiếng,cũng không nói gì,nhìn một lượt các vị chất tử rồi nhanh chóng rời đi.Các vị Chất Tử sửng hốt kinh hoàng tột độ về người mới đến,không gian lặng ngắt như tờ,mãi khi người đó ôm Chí Huân rời khỏi hồi lâu,Đô Thanh mới lắp bắp mãi nên lời.

-Đông....Đông Hoàng Đế

Phải,người vừa đến vừa đi như con gió gây kinh hoảng kia không ai khác chính là Đông Hoàng Đế Hoàng Mẫn Hiền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top