(Q.II)( C.6) ĐẠI YẾN CHẤT TỬ
Hôm sau Chí Huân chuẩn bị một số ít quà cáp để đến tiệc lần đầu,coi như quà ra mắt và cũng thể hiện thái độ coi trọng đối với các vị Chất Tử khác.Chí Huân không mặc trang phục trắng mà quyết định mặc trang phục màu hồng phấn,màu y yêu thích nhất,vì y cho rằng màu này như màu hoa anh đào xinh đẹp nở rộ trong gió xuân.
Tiểu Hỷ đi theo sau lưng Chí Huân,nhìn y mơ màng,lơ đãng chầm chậm đi trong hoa viên,Tiểu Hỷ thật sự phải công nhận Chí Huân rất đẹp,đẹp như một tiên tử,giống như là thần tiên vậy,khí chất thoát tục,đơn giản,nhưng mang lại cho người nhìn thấy y một cảm giác lưu luyến điên đảo không muốn rời xa.Nếu ngay từ đầu Đông Hoàng Đế Hoàng Mẫn Hiền không bày tỏ rõ sự yêu mến đối với công chúa Linh Tuyết,hẳn Tiểu Hỷ đã nghĩ,người trong lòng hắn chính là Phác Chí Huân.
Nhưng nói ra thì đúng là người trong lòng Hoàng Mẫn Hiền năm đó chính là Phác Chí Huân,nhưng sự thật chỉ có Phác Chí Huân biết,Linh Tuyết biết,Hồng Đế biết,ngoài ra không ai biết,người năm đó xinh đẹp thoát tục trên đài chính là y.Đây chính là trộm phụng tráo gà.Biến Linh Tuyết thành người trong mộng của Mẫn Hiền.
Nhưng Tiểu Hỷ vẫn luôn không hiểu,vì sao Mẫn Hiền lại đem Chí Huân đến gần Trường Xuân Điện,tiểu công công còn nghe được tin Đông Hoàng Đế đi khắp nơi tìm đào hoa,trồnng bí mật trong Vạn Lý Viên của hắn.Bọn nô tài rỉ tai nhau,do hắn muốn chuẩn bị đón công chúa Linh Tuyết nên mới làm vật,nhưng Tiểu Hỷ lại hình như cảm nhận sự việc không đúng,không giống như người ta nói,mơ hồ như vườn đào này,là dành cho người đang đứng trước mặt tiểu công công chăng?
Chí Huân quay đầu nhìn lại,thấy Tiểu Hỷ mặt mày ngơ ngẩn ,liền lấy cành hoa Linh Lan khều nhẹ vai của tiểu công công,sau ngăn Tiểu Hỷ không bước lên thêm bước nào được nữa,mỉm cười dịu dàng như nước chảy hoa trôi.
-Nghĩ gì mà tập trung như thế,ngươi xem,suýt nữa ngươi ngã xuống hồ nước luôn rồi,hôm nay chúng ta đi dự tiệc chứ không phải đi bơi.
Tiểu Hỷ nhìn xuống chân mình,thấy chỉ bước thêm bước nữa là sẽ ngã sấp mặt xuống hồ nước,liền hoảng hồn lui lại mấy bước,cúi đầu tạ lỗi với Chí Huân.
-Điện hạ,xin thứ lỗi,nô tài nghĩ lung tung,làm mất thời gian của ngài.
Chí Huân quay đầu bước tiếp,giọng nhẹ tênh,chuyển sang chủ đề khác.
-Xuân sắp đến chưa Tiểu Hỷ?
-Bẩm điện hạ còn khoảng một tuần trăng nữa là sẽ sang xuân.
Chí Huân quay đầu nhìn sen dưới hồ,lại nhớ đến Liên Ý.
-Khoảng thời gian trước,ta gặp một nữa nhân,nàng ta rất giống những đóa sen này,tinh khiết trong chốn hoàng cung,nhưng cô độc trong tình yêu của mình.
-Nàng ta đáng thương thật.
Tiểu Hỷ tặc lưỡi,Chí Huân nhớ đoạn cuối y cùng Nghĩa Kiện trao cho nàng tro cốt của Cảnh Đằng,gương mặt nàng ánh lên một tia sáng rất khó nói,có lẽ,yêu cũng không nhất thiết phải kề cạnh,một kẻ yêu thuong một kẻ vô điều kiện là đã đủ.Như Nghĩa Kiện dành hết yêu thương cho y vậy.
Y vẫn luôn thắc mắc,rốt cuộc Trường Sinh Tinh Mệnh,Nghĩa Kiện,Quán Lâm,Mẫn Hiền có mối quan hệ gì với nhau,ở mỗi nơi khác nhau,nhưng vẫn dính lấy nhau,như một phần của nhau chứ không chỉ là một bảo vật,hay một linh hồn đơn lẻ.Nó giống nư đang được Chí Huân góp nhặt lại về từng phần,từng phần linh thể vậy.
-Không,nàng ấy không đáng thương,cuối cùng nàng vẫn được ở bên cạnh người nàng ta yêu thương nhất.
-Nàng ta ở Hồng Quốc sao?
Tiểu Hỷ tò mò về nữ nhân đã được Chí Huân nhắc đến,Chí Huân phất tay áo,mỉm cười không trả lời,bước tiếp về phía trước,Tiểu Hỷ luống cuống chạy theo y.
Đại Yến được diễn ra tại Viên Hoa Lạc,nơi mà Đông Hoàng Đế ban tặng làm nơi ngự yến của các Chất Tử tại Đông Cung.Khi Chí Huân đến thì các Chất Tử đã đến gần đủ cả đang hào hứng với những ly rượu và những lời chúc tụng,hỏi thăm.Ngồi giữa bàn tiệc chủ trì chính là Đô Thành,khi Chí Huan vừa đến,mọi động tác đều dừng lại,các Chất Tử ngơ ngác nhìn Chí Huân,dù đã được Đô Thanh nói trước,nhưng vẫn không ngăn được cảm xúc bất ngờ khi đối mặt với hoàng tử Hồng Quốc nổi tiếng chốn cung đình.
Chí Huân nhìn tình cảnh mọi người đang đứng nhìn mình,ho khan một cái,đập ta sự lúng túng của mọi người,nhẹ nhàng lên tiếng.
-Thỉnh an các vị Chất Tử,Hồng Quốc Phác Chí Huân lần đầu thỉnh kiến,đã thất lễ,để mọi người đợi lâu.
-Không sao,không sao,vừa kịp lúc,đừng quá đa lễ.
Đô Thanh nhanh chóng tiến đến mời Chí Huân vào chỗ,các vị Chất Tử khác cũng không nhìn nữa,sợ thất lễ với y.
Tiểu hỷ nhanh nhẹn đến chỗ trước,kéo ghế mời chủ nhân của mình,so với tất cả ,Tiểu Hỷ là vị công công trẻ nhất,nên có thể thấy Mẫn Hiền đối với y có bao nhiêu ưu đã,các vị hoàng tử bắt đầu xầm xì to nhỏ,Chí Huân đã lường trước mọi việc,nên chỉ tĩnh lặng thưởng thức những thứ có trên bàn mình,không nhìn trước nhìn sau,chuyên tâm tĩnh lặng.
Đại yến cũng dần dần xôm tụ với các màn múa hát của ca nữ,các vị hoàng tử bắt đầu chìm vào những màn ca vũ,không còn tán năm tụm ba để bàn tán.Chí Huân dựa lưng vào ghế,cảm giác tẻ nhạt ùa vào trong tâm trí,nhưng y vẫn hết sức chịu đựng.Cái khó của y bây giờ là làm sao để lấy được Tinh Mệnh trong tim của Mẫn Hiền,giết hắn ư? Chí Huân không nỡ,cũng không muốn vì sinh mệnh này mà phải lấy đi sinh mệnh khác,làm sao có thể nhẫn tâm tước đoạt mạng sống của Mẫn Hiền.
Nhưng nếu không làm thế,thì y làm cách nào để nhanh chóng có được thứ y đang mong muốn nhất mà không làm ảnh hưởng đến sinh mệnh của Mẫn Hiền.
Chí Huân cảm thấy đau đầu,lại đưa tay bóp bóp trán,khóe miệng nhếch lên căng thẳng.Tiểu Hỷ thấy y như vậy,cho rằng y mệt trong người,liền nhanh chóng lấy túi thơm đào hoa mà Mẫn Hiền đã đưa trước đặt vào tay Chí Huân,để mùi hương khiến y dễ chịu.
Chí Huân hơi sửng sốt nhìn túi hương trong tay mình,lại nhìn đến Tiểu Hỷ bên cạnh,Tiểu Hỷ không chậm trễ,nhanh chóng giả thích.
-Là Đông Hoàng Đế đưa cho nô tài,bảo khi nào Điện hạ mệt mỏi,hãy đưa cho Điện hạ.
Chí Huân cầm túi thơm,khóe miệng giật liên hồi.Hoàng Mẫn Hiền,tâm ngươi để ở chỗ nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top