(Q.II)(C.4) Đào Hoa Điện Hạ
Mấy ngày hôm sau Mẫn Hiền đều đến thăm Chí Huân,phía sau âm thầm sắp xếp người đi tìm những gốc hoa anh đào đẹp nhất nước,về trồng trong Vạn Lý Viên.Chí Huân mơ hồ đối với sự quan tâm của Mẫn Hiền có chút nhận thức được,Mẫn Hiền đối với chuyện bồi tiếp Chí Huân hết sức tận tình,không có chút gì tính toán,hắn phái những tuỳ tùng phục vụ tốt nhất đến hầu hạ Chí Huân,nhìn Chí Huân không có vẻ gì là một Chất Tử giống như các vị Chất Tử khác.
Hôm nay là một ngày khá khô ráo,cái lạnh cũng dần dần tan đi,mỗi ngày đều có thêm một chút nắng ấm áp trên bầu trời,báo hiệu mùa xuân sắp đến.
Chí Huân ngồi trên sập,tay chống cằm,ánh mắt mông lung nhìn bàn cờ phía trước,y đang xem vận số và cuộc đời Hoàng Mẫn Hiền chứ không đơn thuần là xem cờ.
Tiểu Hỷ công công hầu hạ bên cạnh Chí Huân tuổi chỉ vừa mới tròn trăng,non nớt,ngây thơ nên được Mẫn Hiền đưa đến cạnh Chí Huân.Tiểu Công Công đốt trầm hương hoa anh đào xong,lại pha trà dâng đến chỗ Chí Huân đang xem cờ,những tưởng y đang đánh cờ thôi nên gãi gãi đầu thưa chuyện.
-Điện hạ,trà đã pha xong,người mau dùng kẻo nguội.
-Để đó đi,ta đã biết.
Chí Huân cầm một quân cờ trắng tiến đến nhẹ nhàng thế chỗ một quân cờ đen,Tiểu Hỷ ngó dọc ngó ngang rồi lắc lắc đầu rồi lại ngó,Chí Huân nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Tiểu Hỷ,không khỏi buồn cười,xoay người nhìn tiểu thái giám.
-Ngươi là đang xem cái gì?
-Điện hạ thứ lỗi,tiểu nhân chỉ muốn xem qua một chút mà xem mãi không hiểu,cái này...không giống như điện hạ đang chơi cờ.
Tiểu thái giám chép chép miệng,nghiêng đầu nhìn những quân cờ ra dáng vẻ rất hiểu biết,trông rất ngô nghê.
Chí Huân thấy có chút vui vẻ trong lòng,tiểu thái giám tư chất đáng yêu,giống hệt như tiểu nha đầu My Nhi ở không gian kia,Chí Huân đối với những người đơn giản thuần khiết,không có đề phòng,nhẹ nhàng từ tốn giải thích cho Tiểu Hỷ.
-Đúng,đây không phải là ta đang chơi cờ,mà là ta đang xem vận mệnh.
-Xem vận mệnh?
Tiểu Hỷ há hốc miệng ngạc nhiên không khép lại được,Chí Huân cười khe khẽ,xếp lại một quân cờ,nhỏ giọng.
-Có phải con đường đăng cơ của Hoàng Mẫn Hiền vốn không bằng phẳng không? Hắn còn vốn không phải là người được định kế vị.
Chí Huân nhìn vẻ run lẩy bẩy của Tiểu Hỷ,biết ngay là mình đã xem có phần nào đúng.
Trên bàn cờ là cục diện đen trắng bất phân,nửa bàn cờ lúc đầu là màu trắng,nhưng về sau lại chuyển sang màu đen,chứng tỏ quân đen đã có một cuộc lật đổ ngoạn mục,có thể là...đảo chính chăng?
Không đợi Chí Huân hỏi,Tiểu Hỷ đã quỳ xuống cạnh chân Chí Huân,khe khẽ giọng kể lể.
-Năm đó Đại Đế vẫn còn là hoàng tử,người được định kế vị là Đại Hoàng Tử Hoàng Ưu Viễn,tiểu nhân chỉ biết,một trận chiến ngoài xa trường đã cướp đi mạng sống của Đại Hoàng Tử,và hoàng tử Mẫn Hiền chính là sự lựa chọn cuối cùng của Đế Vương Đông Hoàng,nội tình thế nào tiểu nhân cũng không rõ.
Tiểu Hỷ vừa nói xong cũng dâng tách trà đến trước mặt của Chí Huân,mùi hoa đào thơm ngát,y không biết vì sao từ hôm gặp được Mẫn Hiền ở hoa viên là ngày đó trở đi đều được thưởng thức Mộng Đào trà,dù mùa này rất khó để có thể có được hoa đào,đông vừa qua,nhưng vì sao Mẫn Hiền biết Chí Huân thích hoa đào?
Chí Huân không hỏi thêm,hạ nhân cũng chỉ biết vài chuyện cỏn con,có gạn hỏi cũng sẽ không được ích lợi gì.Chí Huân cười nhẹ,đón lấy tách trà,đưa lên mũi ngửi mùi thơm dịu nhẹ,cùng lúc đó một tiểu thái giám khác cầu kiến,Chí Huân phất tay triệu người.
-Có chuyện gì sao?
Chí Huân nhìn tiểu thái giám đang cung kính,người này không phải người trong chng của Chí Huân.
Tiểu thái giám nghiêng người cung kính.
-Tiểu nhân thay lời chủ nhân,Thái tử Hoằng Quốc cầu kiến hoàng tử.
Chí Huân phẩy nhẹ tay,đồng ý,tiểu thái giám cúi đầu chào lần nữa rồi bước nhanh ra ngoài,Tiểu Hỷ quay lại nhìn Chí Huân chờ phân phó.Tiểu thái giám rất hiểu chuyện và nhanh nhạy đúng lúc cần thiết,Mẫn Hiền thật biết cách chọn người.
Chí Huân cười nhẹ,chỉ bình trà ý pha thêm một chút, thêm chút điểm tâm nhẹ hoa quả, Tiểu Hỷ nhanh nhạy liền bước đi ngay.
Cùng lúc đó Thái Tử Hoằng Quốc cũng vừa bước vào,mặt mũi đoan chính,khí chất thanh nhã. Quần áo trên người cũng là loại thượng hạng,nhưng không được tuyệt vời như loại Chí Huân đang dùng,dù Hồng Quốc vốn nghèo hơn Hoằng Quốc rất nhiều.
Thái tử Hoằng Quốc cũng là một trong những Chất Tử của chư hầu bị buộc đến đây giống như Chí Huân,nhưng có vẻ không nhận được biệt đãi giống như những gì Mẫn Hiền đã làm cho Chí Huân.Thái tử Hoằng Quốc đứng bên ngoài cửa rèm lụa,hướng Chí Huân bên trong chào hỏi.
- Lần đầu gặp gỡ,có chút thất lễ,ta là Đô Thanh,đến từ Hoằng Quốc.
Đô Thanh một thân đơn bạc nhẹ nhàng hướng Chí Huân lễ độ.Chí Huân bước khỏi sập gỗ,thân thể mảnh mai thơm mềm như hoa đi qua những dải lụa treo trên trần tiến ra ngoài gặp gỡ Đô Thanh.
Đô Thanh có chút ngạc nhiên nhìn mỹ mạo phi phàm của Phác Chí Huân,vốn đã nghe qua các Chất Tử Điện Hạ khác bàn tán rất nhiều về hoàng tử Hồng Quốc dung mạo như hoa như nguyệt,hơn cả nữ tử thế gian,nhưng cũng chỉ nghĩ là lời nói phàm tục,giờ được tận mắt chứng kiến,có chút bàng hoàng sửng sốt tột độ. Nếu chỉ cho vài chữ để diễn tả thì có thể dùng từ gì cho đúng đây?
Là...mi mục như hoa chăng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top