(Q.II) (C.2) MỆNH HỒN

Phác Chí Huân nhìn tuyệt mĩ nam nhân trước mặt mình mày ngài mắt phượng,cao lãnh khốc suất nhưng độ biến thái mặt dày hơn cả mặt đường vẫn nhơn nhơn lên kia,cảm tình vì một khuôn mặt đẹp đẽ cao quý phút chốc tan biến.

-Ngươi!

-Này,ta đã cứu mạng ngươi đấy,đừng có mà phạm thượng quên mất ơn là không có được đâu.

Thành Vũ sấn đến nắm lấy cằm Chí Huân,buộc y nhìn thẳng vào mắt hắn.Cảm giác rúng động quen thuộc đánh thẳng vào đại não của Phác Chí Huân khiến y choáng váng mặt mày.Nguồn năng lượng này quá lớn,vượt xa những gì Phác Chí Huân có thể nghĩ.Chí Huân thấy mình lại rơi,toàn thân bất lực đổ ập vào lồng ngực người trước mặt.

Thành Vũ thấy y sa vào lòng mình,đáy mắt lạnh lùng rơi vào hỗn loạn không biết vì lí do gì,trái tim lại đập rất nhanh,mạnh mẽ và không theo một quy luật nào cả.Hắn cảm nhận được linh lực lạ lùng kia bỗng dưng thức tỉnh mạnh mẽ khống chế bản năng của hắn.

Chí Huân muốn nhanh chóng tìm hiểu về Thành Vũ,nhanh tay đặt tay lên ngực y nhưng bị y bắt lấy.

-Ngươi muốn đi vào tiềm thức của ta để điều tra?

-Sao ngươi lại biết?Ngươi là tiên sao?

Chí Huân ngạc nhiên tột độ,sự mông lung mờ ảo bắt đầu khiến y thở dốc trong mệt mỏi và đoạ đày. Y thấy Trường Sinh Tinh Mệnh kia quấn chặt lấy mảnh hồn của y,khiến nó bị đồng hoá dần dần.Chí Huân chưa từng nghĩ việc bị mất mảnh linh hồn nhưng khi nó tồn tại với mảnh linh hồn cùng với sức mạnh của bảo vật lại khiến y cảm thấy khốn khổ như lúc này.

Mà cái tên kia,nhìn một lần đã nhìn trúng thuật của cậu,xem ra ở thế giới này,sợ khi đã chết đi rồi vẫn không thể nào lấy hoàn thiện bảo vật cuối cùng lưu lạc này.

Thành Vũ siết chặt bàn tay của Chí Huân,ánh mắt dần dần trở nên dữ tợn,khác hẳn vẻ cợt nhã lúc nãy.

-Bổn thượng cung không phải là tiểu tiên nhãi nhép,ta là thượng thần thú hồ Ông Thành Vũ,ngươi nghĩ vài trò cỏn con của ngươi có thể qua mặt được ta sao?Ngươi là ai?Vì sao biết tiên thuật?

Chí Huân hoảng sợ trước đại nhân vật trước mặt,vốn dĩ tiên nhân đã không thể động chạm,lại gặp thượng thần thú tiên,không nghĩ đến việc muốn lấy lại Trường Sinh Tinh Mệnh,việc đầu tiên là chuồn khỏi đây đã,nếu không nhỡ hắn điên lên giết chết y luôn thì khỏi nghĩ đến đại sự kia.Cậu run rẩy đứng dậy mắt thuỷ chung nhìn xuống sàn nhà.

-Thượng tiên,ta sai rồi,món nghề mèo quào của ta đã khiến thượng tiên nổi giận,xin người lượng thứ tha cho ta một con đường sống rời khỏi đây,ta đội ơn cứu mạng của người,ơn này Phác Chí Huân xin trả sau.

Thành Vũ thấy bước chân run run của Chí Huân rời khỏi giường,cúi mặt không dám ngẩn đầu lên nhìn hắn làm hắn cảm thấy có chút gì đó thật sự khó chịu muốn chết.Hắn cảm thấy ai đó đang ở trong hắn,gào thét bắt hắn phải giữ lấy y lại,không được để y chạy thoát.

Thành Vũ xoay người nắm lấy tay của Chí Huân,kéo y lại vào lòng mình,trái tim đập loạn nhịp điên cuồng không kiểm soát,Thành Vũ vận chân khí tu thân để áp đảo nguồn lực kia,nhưng vô tình làm sao lại đẩy mạnh tác động,khiến Trường Sinh Tinh Mệnh quyện chặt vào tim của hắn.

Chí Huân bị tác động mãnh liệt khiến người mềm nhũn,ngửa đầu ra sau thở dốc,người đỏ ửng như động tình.

Thành Vũ như không còn suy nghĩ,bản năng thần thú trỗi dậy,tóc chuyển sang màu trắng, đôi mắt đỏ ngầu đặc trưng của hồ ly biến đổi thay thế đôi mắt đen thẫm như bầu trời đêm.Hắn bế thốc Chí Huân lên đem đến giường,ấn y nằm xuống,dùng cả người mình đè lên thân thể nhỏ bé của y.

Chí Huân hoảng sợ vô lực không biết tại sao Thành Vũ lại biến đổi,nhìn đôi mắt đỏ ngầu vô hồn vô hiện của hắn,hai tay lại bị hắn gọng kềm chặt chẽ,y muốn bỏ trốn,muốn cựa quậy nhưng không tài nào thoát ra nổi.

-Thượng thần,xin buông tha cho ta,ngươi đang làm gì vậy?

Thành Vũ không trả lời Chí Huân,dùng thần lực khoá trụ hai tay y.Hồi lâu nhìn ngắm y như thể nhớ nhung từ mấy kiếp.

Bàn tay Thành Vũ trượt vào trong áo Chí Huân,làn da non mềm khiến hắn run rẩy,đôi mắt lại trở về màu đen tuyền.Hắn khao khát gọi tên y trong nỗi nhớ tột độ không hiểu từ đâu ra.

-Ngươi là ai? vì sao lại khiến ta cảm thấy ham muốn như thế này?Từ lúc được sinh ra,ta lần đầu trải nghiệm cảm giác này.

Thành Vũ khó khăn lên tiếng,hắn cảm thấy một cỗ nhiệt vô cùng nóng bỏng thôi thúc hắn chạm vào y.Vì sao hắn không thể khống chế bản thân mình hoà quyện với tinh lực mạnh mẽ kia.Cổ họng bắt đầu khô khốc.

Lần đầu tiên từ thuở khai sinh lập địa,Thành Vũ cảm thấy khao khát thân thể người khác,khao khát không cưỡng lại được.Hắn kéo vạt áo Phác Chí Huân ra,lộ khuôn ngực trắng nõn mịn màng.

Chí Huân bị lạnh,hoảng sợ nhìn bàn tay Thành Vũ lướt trên từng tấc da thịt của mình,mu bàn tay mềm xoa nắn những yếu điểm trên người.

-Thượng thần,xin giữ tự trọng,ngài định làm gì ta?

Thành Vũ không nói,cởi bỏ áo của mình,thân người gầy nhưng tràn đầy sự kiên cường,đôi vai rộng,làn da trắng cùng những gân xanh ẩn hiện trên đôi tay rắn chắc.Tay hắn lần mò đến hai hạt đậu nhỏ trên ngực Chí Huân.Y cảm giác như có luồng điện tê tái giật mạnh.

-Ngươi hãy xem như là trả ơn ta đã cứu ngươi.

Thành Vũ nói xong cúi người hôn lấy cổ Chí Huân,nút mạnh,y cảm nhận sự quen thuộc của hơi thở này đến lạ lùng.

Thành Vũ hôn lên từng tấc thịt trên mặt Chí Huân,môi bắt đầu tìm đến môi của y,khẽ phả hơi nóng rực.

-Chí Huân,ta nhớ ngươi.

Ý thức Chí Huân nổ ra giọng nói quen thuộc đến bất ngờ.Vì sao Thành Vũ lại nói nhớ y? Giọng nói kia...vì sao lại quá đỗi thân quen như vậy?

Chưa kịp nghĩ suy,môi của Thành Vũ đã tìm đến,nhẹ nhàng cuốn y vào nụ hôn từ dịu dàng đến mãnh liệt vô cùng.



~~~~~

Anh Vũ ảnh ăn em luôn rồi :v,đốt cháy giai đoạn ghê.:v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top