(Q.II)(C.13) NGHE NÓI NHÂN DUYÊN LÀ DƯỚI TÁN HOA ĐÀO
Chí Huân lấy tay chống ngay thái dương,mắt nhắm nghiền lại,vẻ lười nhác không muốn tiếp chuyện hiện rõ trên mặt,Tiểu Hỷ thấy y thu hồi tay lại,liền hướng Linh Tuyết cung kính.
-Hồi bẩm công chúa,đây là Trường Xuân Điện của Đông Đế,không có sự cho phép của người,không ai được đến nơi đây,thỉnh công chúa cáo lui trước khi quá muộn.
Linh Tuyết mặt đỏ gay đùng đùng nổi giận.
-Hoang đường,cẩu nô tài ngu ngốc kia,ta là ai?Là Vương hậu tương lai của các ngươi,ngươi muốn chết có đúng không?
-Bẩm công chúa,nô tài chỉ là giúp điện hạ cảnh báo công chúa trước khi quá muộn..
-Điện hạ?tên cẩu nam nhân nghiệt súc kia sao?
Linh tuyết chỉ tay vào Chí Huân,sau đó chỉ về phía Vạn Lý Viên.
-Nhìn xem Mẫn Hiền vì ai làm làm vườn đào đó?Là cho ta,ngươi là thứ hạ đẳng do mẹ ngươi sinh ra,xứng đáng được hưởng sao.
Chí Huân cau mày mở mắt,ngồi dậy nhìn về hướng của Linh Tuyết,khí thế vạn phần áp bức khiến ả ta lùi về sau mấy bước.
-Ngươi nghĩ ta tốt bụng tha cho ngươi thì muốn nói gì thì nói sao?Vạn Lý Viên có biển đề kí tên ta,ngươi chưa nhìn thấy sao?Ngươi không biết nơi này chỉ có mình Mẫn Hiền được ở đây sao?Vì sao ta ở đây chắc không cần phải nói nữa nhỉ?
Linh Tuyết bắt đầu hoảng sợ,nhưng vẫn bướng bỉnh cứng đầu nhìn Chí Huân,y mỉm cười.
-Hắn yêu ngươi sao?Nực cười,người hắn yêu là ta,đừng nghĩ đến việc cướp công trạng của ta,đến việc thay thế ta ngươi còn không đủ tư cách,về đi,nếu không,ta không đảm bảo được mạng sống của ngươi khi Mẫn Hiền quay lại đây đâu.
Bị Chí Huân sỉ nhục đến đỏ mặt tía tai,Linh Tuyết vo tay thành nắm đấm cúi mặt nhìn xuống đất.Chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy thanh âm phía ngoài.
-Hoàng thượng giá đáo.
Linh Tuyết mừng rỡ xoay người lao vào lòng Mẫn Hiền,thút thít thành tiếng.
-Mẫn Hiền,Phác Chí Huân ấy thật đáng ghét,y hạ nhục ta.
Mẫn Hiền sắc mặt lạnh tanh,đẩy cô ta ra xa,trừng mắt nhìn đám nô tài đang sợ chết không dám ngẩng đầu.
-Các ngươi không nghe lệnh của trẫm?Là không muốn sống nữa?
-Bệ hạ,nô tài đáng chết,là công chúa nhất mực xông vào,nô tài không cản được.
Đám nô tài dập đầu đến rướm máu,mong Chí Huân nhìn thấy thương xót cho bọn họ.Chí Huân thấy bọn người đáng thương sắp chết,liền không nỡ,cất tiếng gọi.
-Mẫn Hiền...
Mẫn Hiền nghe Chí Huân gọi,biết y không muốn hại bọn nô tài,liền thôi không muốn giết bước đến cạnh long sàng,nắm lấy tay y mà hôn nhẹ.
Linh Tuyết bị cảnh tượng trước mắt dọa chết khiếp,chút vênh váo cuối cùng bị đánh vỡ,không dám ngẩng mặt lên.
Mẫn Hiền nhìn ả ta,khóe môi nhếch lên nhè nhẹ
-Ngươi đến giơ phút này,vẫn còn muốn qua mặt trẫm sao?
-Mẫn...
-Hoang đường!!!Tên ta là để ngươi gọi hay sao?
Mẫn Hiền nạt ngang khiến Linh Tuyết hoảng sợ quỳ rạp xuống,ả biết kế hoạch đã bị Mẫn hiền nhìn thấu,bây giờ chỉ còn nước chờ chết.
-Trẫm đã quá bao dung cho ngươi và Hồng Vương,nên các ngươi nghĩ trẫm dễ qua mặt như vậy?Dám lừa gạt trẫm khi trẫm tìm kiếm y?Các người cho rằng,sẽ từ con gà bay lên ngọn cây làm phượng hoàng của ta?
Linh Tuyết càng nghe càng hoảng sợ,những tưởng bí mật đã được chôn vùi,không ngờ lại bị Mẫn Hiền nhìn ra được,phen này lao vào đây là tự đâm đầu tìm cái chết.
Mẫn hiền ôm lấy Phác Chí Huân vào lòng,mỉm cười nguy hiểm.
-Nhưng mà,nói đi cũng phải nói lại,nếu các ngươi không đưa Chí Huân vào đây chắc cả đời này trẫm bị các ngươi gạt đến không biết nổi sự thật,cho nên...
Mẫn Hiền ngừng một chút hướng lên một ánh mắt khó ngạo nghễ nhất,
-Ta quyết định ban hôn cho người và tộc chủ Man Di Tộc,xem như là một món quà bày tỏ sự biết ơn của ta.
-Không!Xin đừng,đừng làm thế,hoàng thượng,đừng làm thế,ta sai rồi.
Linh Tuyết hốt hoảng xua tay định lao đến,nhưng binh lính chặn cô ta lại,lôi ra ngoài.Man Di là tộc người nghèo khó vùng sâu vùng xa,mang tiếng mọi rợ nghèo khổ,Mãn hiền chính là đem ả ta thẩy vào chỗ chết dưới danh nghĩa ban hôn.Cô ta gào lên trong tuyệt vọng khi bị lôi ra ngoài.
Chí Huân nhìn Mẫn Hiền,không nhịn được trước gương mặt thỏa mãn của hắn.
-Ngươi thật là ác độc.
-Ta đối với người khác ngoài ngươi,chính là không xem ra gì,còn nữa,đem ta ra làm trò đùa,như vậy là đã nhẹ nhàng lắm rồi.
Mẫn Hiền với tay lấy lọ thuốc trên bàn,đổ ra bàn tay rồi nhẹ nhàng tiến đến nơi tư mật nào đó của Chí Huân.
Y nhíu mày cắm móng tay vào da thịt của Mẫn Hiền khi ngón tay hắn vừa tiếp xúc đến chỗ đâu của mình,nhưng sự mát lạnh của nước thuốc nhanh chóng xoa dịu y khiến y giãn lực cánh tay,ngoan ngoãn ở trong lòng của Mẫn Hiền tận hưởng.
-Ngươi đau sao?
-Không có,đã cảm thấy dễ chịu hơn chút ít.
Chí Huân lắc đầu,nhẹ nhàng lên tiếng,Mẫn Hiền cười dịu dàng bế y lên tiến ra Vạn Lý Viên.Chí Huân mở to mắt kinh ngạc nhfin vườn đào đã nở nhũng nụ hoa rực rỡ,hồng khắp mọi góc,như bồng lai tiên cảnh.Làm sao lại được?Không phải đến tháng sau hoa mới nở hay sao?
Mẫn Hiền đặt y xuống,ôm lấy y dưới tán hoa đào,hôn lên mái tóc ,mềm mượt.
-Ta cho người tưới thảo dược và nước ấm suốt một tháng qua,để mang đến cho ngươi những bông hoa tuyệt vời nhất,Chí Huân...ta nghe nói,nếu cùng nhau ở dưới tán hoa đào,sẽ mãi mãi ở cạnh bên nhau,ta không chờ được,ta liền làm cho ngươi,cầu được ở cạnh ngươi mãi mãi.
Chí Huân mỉm cười nép sâu vào lồng ngực hắn,một cơn gió nhẹ qua mang những cánh hoa anh đào tung bay như cảnh thần thoại,có thể yêu và được yêu,dù kiếp khác cũng tình nguyện trầm luân không thoát ra được.
Tháng sau đó,Chí Huân chính thức được Mẫn hiền rước về theo quốc lễ,trở thành nam hậu đầu tiên và duy nhất.Những năm tháng sau đó ở cùng Mẫn Hiền đều rất hạnh phúc,cho đến khi đến tưởi già phải ra đi,không ngoài dự đoán của Chí Huân,linh hồn của Mẫn Hiền mang theo linh lực Trường Sinh Tinh Mệnh lập tức thoát khỏi thể xác,nhưng không bay qua không gian trở về Thiên quốc,mà lập tức nhập vào người y,đảy mạnh y qua một khoảng không gian tương tự khác.
Cuối cùng cũng hoàn quyển 2,~~,chuẩn bị đến Tiên gia biến thái :))),đoán xem ai nào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top