(Q.II)(C.10) ĐIỆU MÚA DIỆU VŨ


Hoàng Mẫn Hiền ôm lấy Phác Chí Huân,hướng y nhìn vườn đào rộng lớn,sau đó ôm y vào khuôn ngực,thẳng tiến Trường Xuân Điện.Chí Huân bất ngờ với hành động của y,cơ hồ có chút giãy giụa.

-Mẫn Hiền,ngươi mang ta đi đâu?

-Tất nhiên là mang ngươi về Trường Xuân Điện thị tẩm.

Mẫn Hiền mặt không đổi sắc,nói ra những lời mà tận đáy lòng hắn mong muốn nói từ lâu.Chí Huân nghe hắn noi,mặt bắt đầu đỏ lên,lắp băp,cố gắng chống cự.

-Thị tẩm?Thị tẩm? Ngươi điên rồi.

-Chỉ có mỗi ngươi cho rằng chuyện được Mẫn Hiền ta thị tẩm là chuyện điên rồ,chỉ mình ngươi dám nói ta điên,chỉ mình ngươi dám lùa gạt ta.

Mẫn Hiền dừng lại đôi chút,hôn lên mái tóc vương vấn mùi thơm hoa đào của y.

-Kể từ ngày ta gặp ngươi lần đầu,ngươi đã được định sẵn sẽ vĩnh viễn phải ở bên cạnh ta.Chí Huân nhìn xem,Vạn Lý Viên này,ta vì ngươi mà xây dựng,hoa đào này,ta cũng vì ngươi mà tìm kiếm,chẳng lẽ,ngươi không một chút rung động trước Hoàng Mẫn Hiền ta ư?

Dưới ánh trăng,đôi mắt ưu buồn của Hoàng Mẫn Hiền nhìn y thâm tình khiến Chí Huân trụy lạc đắm mình vào ánh mắt còn sâu hơn đại dương ấy,những lời ngọt ngào của hắn,hắn đối với y,luôn luôn nhường một bước,luôn dùng tên thật để trò chuyện cùng y,luôn gọi y là Chí Huân của Mẫn Hiền.Hắn chưa một lần biểu hiện,hắn là hoàng đế Đông Quốc trước mặt Chí Huân.

-Nhưng ngươi là hoàng đế,ngươi sẽ phải lập phi,ta không muốn san sẻ tình yêu với bất cứ ai.

Chí Huân cay đắng quay đi,y luôn nghĩ đến hiện thực phũ phàng,rằng Hoàng Mẫn Hiền là hoàng đế,hắn sẽ nạp phi,sẽ cùng ngàn giai nhân xinh đẹp khác trên thế gian này vui đùa.Mà Phác Chí Huân,đối với chuyện yêu đương cực kì cố chấp,y luôn phân vân chuyện tình cảm với đế vương,kể cả Quán Lâm,chính là lí do này.

Mẫn Hiền cười ôn hòa như nước chảy,nhìn y.

-Vậy ta đành trở thành ông vua đoạn tụ vậy.

Chí Huân mở to mắt nhìn Mẫn Hiền,hắn bế Chí Huân đi trên con đường đày những cây hoa đào chờ dịp nở rộ,Chí Huân áp đầu vào lồng ngực hắn,cảm nhận mùi hương nam tính trên người hắn.Cảm nhận nguồn năng lượng và linh lực của Trường Sinh Tinh Mệnh đang tỏa rơi mạnh mẽ nơi ngực trái hắn.Chí Huân cảm thấy bản thân như được xoa dịu,nỗi an tâm dần dần xâm chiếm trái tim y,Chí Huân không biết vì sao,lại bắt đầu thấy mi mắt nặng trĩu,rồi thiếp đi trong lòng Mẫn Hiền,không chút đề phòng.

Mẫn Hiền thấy y đã ngủ ngon trong vòng tay của mình,trái tim liền dâng lên mấy trận vui mừng,y không phản kháng,nghĩa là y cũng cho hắn một cơ hội,một cơ hội cho hắn chứng tỏ y là người hắn yêu đến tận cùng.

Tiểu Hỷ và đám nô tài từ xa thấy chủ nhân của mình,đều không ai dám cả gan bước vào Vạn Lý Viên,cho đến khi Mẫn Hiền ôm lấy Chí Huân về Trường Xuân Cung,cả đám người đang quỳ bên ngoài mới lục tực bước theo chân hắn.

Mẫn Hiền mang Chí Huân về tẩm điện của y,lộng lấy nguy nga và sực nức mùi hoa đào,mùitrầm hương thoang thoảng hòa quyện hợp nhau đến bất ngờ.Hăn cẩn thận đặt y trên long sàng trước khi ra ngoài phân phó việc.

Mẫn hiền hướng vị Công Công,ban truyền ý chỉ.

-Truyền ý của trẫm,dời hết tất cả mọi thứ của Chất Tử Hồng Quốc chuyển vào Trường Xuân Điện,chuẩn bị đại hôn vào ngày rằm tháng sau.
Truyền tin đến Hồng Quốc,mời Vương và các hoàng tử công chúa đến dự đại lễ sắc phong nạp hậu.

-Nô tài tuân chỉ.

Đám nô tài nghe được ý chỉ,không khỏi rụng rời khuỵu ngã,đã biết sẽ có ngày này,nhưng khi tân tai được nghe thấy,vẫn không tránh khỏi sợ hãi và kinh ngạc.Người ta nói,hồng nhan họa thủy là có thật chăng,ngày Phác Chí Huân bước vào đây,Hoàng Đế của bọn họ lại không lập thêm phi,không thị tẩm bất kì ai.

Dù ai cũng cho rằng hắn đợi Linh Tuyết công chúa,nhưng những người bên cạnh hắn,mới biết hắn si mê Chí Huân đến như thế nào,như bây giờ,hắn bằng lòng tuyên bố trở thành vị vua không con không cháu,để nâng niu con tin của một đất nước.

Mẫn Hiền nhìn Tiểu Hỷ đang quỳ rạp dưới đất,tiến gần đến bên tiểu công công,nhìn thẳng xuống.

-Chí Huân đã quen với việc được ngươi chăm sóc,ngươi chăm sóc y không tồi,ngươi mau về cũng thu dọn đồ đạc,đến đây hàu hạ y thay trẫm.

Tiểu Hỷ run rẩy sung sướng,bản thân không biết mình phò đúng chủ,được chủ nhân thương yêu mà thơm lây đến thế này,vội vàng dập đầu liên tục khấu tạ ơn/

-Tạ ơn bệ hạ.

-Đi đi.

Mẫn Hiền không còn kiên nhẫn,định bước đi vào trong,một nô tài từ phía xa chạy đến quỳ rạp trước cửa cung.Mẫn Hiền xoay loai,phất tay áo,ý không muốn nghe.

-Chuyện gì để ngày mai,đừng làm phiền trẫm.

-Bệ hạ..Linh Tuyết Công Chúa...Báo ngày mai sẽ đến cung điện...

-Ngươi nghe không rõ?Trẫm không quen ai là Linh Tuyết,cấm tuyệt đối bất cứ ai nhập cung không có lệnh của trẫm.Từ đây đến rằm tháng sau,miễn tất cả các loại cầu kiến,không được phép đến gần Hoàng Thành nửa bước.

-Nô tài không dám,nô tài không dám,bệ hạ tha mạng,nô tài không dám

Tiểu nô tài rất gấp gáp muốn thưa việc,nhưng Mẫn Hiền vốn không có ý định đứng lâu,liền lạnh lùng ban phát câu nói mang tính đe dọa đến khiến bọn nô tài cúi đầu không dám mạo phạm.

Hắn chỉ là một Hoàng Mẫn Hiền thâm tình cố mộng bên cạnh Chí Huân,còn ngoài ra,hắn là Đông Hoàng Đế lãnh khốc.

Mẫn Hiền tiến đến long sàng,cởi áo trường bào của mình xuống,nhìn người ngủ say trên giường,khóe môi không hề nhịn được nụ cười hạnh phúc,hắn cởi áo bên ngoài Chí Huân,để lại lớp áo lụa thơm mát bám vào da thịt,nhẹ nhàng đem y khảm vào trong ngực.

Hơi thở đều đều của Chí Huân phả vào khuôn ngực của Mẫn Hiền khiến hắn cồn cào không thể ngủ được.Hắn rất muốn,rất muốn y,nhưng muốn y cũng thuận lòng theo mình,nên nhịn xuống,hôn lên mái tóc y,chờ ngày y sẵn sàng trao cho hắn tất cả những gì y có.

Chí Huân vô thức đặt tay lên ngực trái y,Trường Sinh Tinh Mệnh bỗng dưng lập tức kéo linh hồn y vào một cỗ quá khứ,quá khứ của Hoàng Mẫn Hiền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top