(Q.II)(C.1)CHẤT TỬ ĐIỆN HẠ(HWANGWINK)
Quán Lâm thấy Chí Huân khóc,trái tim bất giác đau nhói,cảm giác đau như nhân đôi lên vậy,hắn lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt y,kéo y ôm vào lòng mình,vỗ về nhẹ nhàng.
-Đừng khóc,tại sao lại khóc,ngươi khóc ta thấy thật đau lòng.
Chí Huân cảm nhận được một luồng hơi ấm quen thuộc khác,ngoài hơi ấm y đã từng cảm nhận nơi Quán Lâm,y dẹp bỏ tất cả mọi quan ngại trong lòng,thuận thế ngã sâu hơn vào lòng hắn.Thế giới này của chúng ta,những thế giới sau này nữa,dù kết quả có như thế nào,có phải đều khiến y đau đớn tan nát cõi lòng như vậy.
Quán Lâm thấy Chí Huân ngày càng khóc tợn,không biết làm gì,chỉ ôm chặt người trong lòng,vỗ về,giọng nhẹ tênh.
-Nếu thấy không ổn,có thể đừng đi tìm nữa.
-Đừng ngốc như vậy,làm sao có thể không tìm về được,tất cả là lỗi của ta.Nói không tìm là không tìm sao.
Chí Huân sụt sịt,mắt nhắm nghiền,nhưng giọng nói có mấy phần mệt mỏi,Quán Lâm nhìn y,thở dài.
-Nếu không phải ngươi dung túng em gái ngươi,có thể đi đến bước đường này sao.
Chí Huân nghe đến Thiên Mẫn,ruột gan bỗng cảm thấy lộn tùng phèo,cùng là ruột thịt,giữ trọng trách khác nhau,nhưng nó lại không giữ được sự thanh sạch vốn có của một nhân vật Lập Tộc,Chí Huân thừa nhận,lỗi một phần do cậu quá dung túng cho cô em gái này,khiến cô mất đi bản tính lương thiện.Chí Huân hiểu sâu sắc giác Nghĩa Kiện phải chịu đựng khi Cảnh Đằng quay lưng hãm hại,đau đến đứt từng đoạn ruột.
-Đừng giết nó,nó là người thân cuối cùng của ta...
Chí Huân lên tiếng cầu xin Quán Lâm,Quán Lâm im lặng,nắm lấy tay của y,khẽ gật đầu.
-Chí Huân,ta sẽ đáp ứng ngươi,với một điều kiện.
Rồi Quán Lâm cười nhẹ,vươn người gần bên Chí Huân,thì thầm,Chí Huân sửng sốt nhìn Quán Lâm,môi hắn vẫn nở nụ cười quái dị không ngờ,Chí Huân ngập ngừng chốc lát,đôi mắt lộ rõ vẻ bối rối.
-Ngươi đang nói cái gì vậy?
Chí Huân nhìn Quán Lâm,hắn cười xòa,kéo Chí Huân vào trong lòng mình,ôn tồn nhẹ nhàng.
-Đừng vội,không cần vội trả lời ta đâu.
Chí Huân mệt mỏi,không muốn tiếp tục nghĩ nữa,y gục đầu xuống vai Quán Lâm,tựa vào khuôn ngực hắn,cảm nhận độ ấm áp quen thuộc,y đưa tay chạm đến ngực Quán Lâm,trái tim rung lên mãnh liệt,phần hồn phách của Nghĩa Kiện,phần năng lượng của Trường Sinh Tinh Mệnh,y nhớ đến câu nói cuối cùng khi cả hai đứng trước bờ vực sống chết,Nghĩa Kiện đã nắm tay y nói rằng.
"Kiếp nào cũng chỉ mong,được mãi mãi đuổi theo ở cạnh bên ngươi,Chí Huân"
Mấy ngày sau đó,Chí Huân dưới sự giúp đỡ của các Tinh giả Lập Tộc thì linh thể khôi phục không ít,nhưng phần hồn phách đã cho đi để giữ mạng cho Khang Nghĩa Kiện thì vĩnh viễn không thể lấy lại được nữa,do phần hồn phách đã kết lại với phần hồn của Nghĩa Kiện và Trường Sinh Tinh Mệnh,Chí Huân càng thấy được sự hiện diện mạnh mẽ của nó trong người Quán Lâm,giống như là một phần,chứ không phải tự nhiên mà sáp nhập.
Lần này đi này của Chí Huân,sự hỗ trợ được tăng lên mấy phần,vì Quán Lâm nhận thấy sự giảm sút trầm trọng linh lực của Chí Huân,sợ linh hồn y vỡ nát trong Tam Thiên Trùng Cửu,không thể mang về được,nên hắn cất công mời thêm một số Tinh giả bí ẩn ẩn cư đã lâu cùng Tinh giả Lập Tộc ngày đêm làm phép,bảo vệ cho thân thể và linh hồn Chí Huân.
Khi Chí Huân đi qua không gian,y nghe tiếng gọi của Nghĩa Kiện,nghe thấy tiếng gọi của Quán Lâm,chất giọng mềm mại,dẫn lối y đi vào một cánh cửa không gian trong Tam Thiên Trùng Cửu.
Khi Chí Huân tỉnh lại,đã thấy mình đang nằm trong một khu vườn,có vẻ là bị ngất đi,khu vườn này trông có vẻ rất giống trong cung,Chí Huân thầm ca thán,đừng nói là lại vướng vào cung cấm nữa nha,thật sự thật sự sẽ rất phiền nha,như trường hợp của Nghĩa Kiện đấy.
Chưa kịp hồi tỉnh,thì một đám thái giám và tì nữ đã chạy đến bên cạnh hắn,quỳ rạp xuống,khấu dập đầu liên hồi.
-Hoàng tử điện hạ,xin người đừng làm việc nguy hại đến thân thể,nếu không bọn hạ nhân chúng tôi làm sao có thể bảo vệ mạng sống đây.
Chí Huân sao phút ngơ ngác,nhìn lên ngọn cây,thấy sợi dây thừng đang treo,bất giác thấy đau đầu,sao những nhân vật mà cậu chuyển sang không gian khác đều có thiên phú muốn tìm đến cái chết như thế này vậy,cuộc sống của họ chắc hẳn bế tắc lắm sao.
Chí Huân ậm ờ,sau khi xác nhận chốn này chắc chắn là hoàng cung lại càng thấy nhức nhối hơn,hoàng cung là chốn nhiều quy tắc,không giống như Lệ vương Phủ,càng không có ai bảo vệ dung túng cho y như Nghĩa Kiện,y làm sao để có thể được đi tự do tìm ra Trường Sinh Tinh Mệnh thứ hai đây?
-Điện hạ,chúng thần biết ngài không muốn mang ô danh chất tử...nhưng chúng ta,thân bất do kỉ,ngài đừng bỏ chúng thần,chúng thần chỉ có thể nương nhờ ngài mà thôi.
Một tên thái giám bắt đầu khóc thút thít,Chí Huân chợt hiểu ra danh phận hiện giờ của y,là một con tin của một đất nước,bị mang qua một đất nước khác giam cầm,vĩnh viễn trở thành con tin của đất nước này,để giữ ổn định cho đất nước bé nhỏ của mình.Chí Huân chính là con tin,sẽ bị giam cầm vĩnh viễn.
Chí Huân càng rét run hơn,thân phận này thì khỏi nói,muốn tự do,chỉ có chết đi thôi,hóa ra lí do tìm chết đôi khi cũng không quá khó hiểu lắm đâu.Nhưng như vầy làm sao đi tìm được Trường Sinh Tinh Mệnh đây?
Chí Huân xoa xoa cổ,ngồi xuống ghế,nhìn đám hạ nhân đang quỳ xuống,trong lòng dâng lên một cỗ xót xa mãnh liệt.
-Đừng quỳ nữa,đứng dậy hết đi,ta không làm chuyện dại dột nữa đâu.
Đám hạ nhân nhìn nhau một lúc lâu,vẫn không dám đứng dậy,Chí Huân thấy bọn họ vẫn kiên trì không nhúc nhích,liền lập lại lần nữa.
-Đứng dậy đi,đừng để ta phải nói lần nữa,cứ quỳ như thế,người trong cung ra vào dị nghị sẽ không hay ho gì đâu.
Nghe Chí Huân phân tích,bọn hạ nhân liền ngay lập tức đứng dậy,lưng thẳng tắp,như chưa từng có việc gì đã từng xảy ra,đột nhiên có một đoàn người từ xa bước đến,ẩn hiện trong hoa viên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top