(Q.I) (C11) TINH MỆNH NGHỊCH THIÊN

Lợi dụng sự yếu ớt của Chí Huân vì bị bỏ thuốc,ngay tối đầu tiên đó Cảnh Đằng đã tổ chức lễ nạp phi,không hề hay biết việc Nghĩa Kiện vẫn còn sống và đã âm thầm tiến vào hoàng cung dưới sự trợ giúp của Tiêu Liên Ý.

Đèn hoa trống kèn rình rang khắp cung đình,khắp nơi hoa bay hứng khởi,Cảnh Đằng chưa bao giờ làm lễ nghi lớn như vậy,ngay cả lúc Liên Ý được rước vào cung cũng không linh đình như thế,hắn rất thoả mãn,vì tất cả mọi thứ hắn muốn trên đời này đều đã có được.

Chí Huân bị ép buộc mặc áo đỏ thêu chỉ vàng đắt giá,mái tóc búi một búi nhỏ cài những cây trâm vàng nặng trĩu hết sức lộng lẫy,nhưng trong lòng y thì phó mặc,định kết liễu cuộc đời nếu như Nghĩa Kiện không đến,đồng nghĩa với việc Nghĩa Kiện thật sự đã chết trong tay của Khang Cảnh Đằng.

Như thế y liền một mạch chết ngay cho xong,thu hồi tinh mệnh từ trái tim của Nghĩa Kiện rồi quay lại,nhưng chỉ nghĩ đến việc tồi tệ đó nếu thật sự xảy ra,trái tim lại đau đớn đến không thở được.

Nghĩa Kiện thay thế dần dần toàn bộ cấm cung bằng binh lính của mình,từng bước,từng bước thôn tính đến đại cung một cách âm thầm,người không biết,quỷ không hay,đến lúc hành lễ đại sự buổi tối thì mọi chuyện đã được an bài,chỉ còn lật bài ngửa với Cảnh Đằng nữa mà thôi.

Chí Huân bị ép lên kiệu rước đến Trữ Tú Cung của Hoàng Đế,đứng từ xa thấy một thân long bào đỏ thẫm của Cảnh Đằng đang đứng đợi,đáy lòng mạnh mẽ dâng lên quyết tâm sống chết.

Nghĩa Kiện giả trang thị vệ,cùng đoàn tuỳ tùng trá hình hầu hạ kiệu rước Chí Huân,đến khi Chí Huân vừa chuẩn bị bước vào cửa Trữ Tú Cung,chàng nắm chặt lấy tay y.

Chí Huân giật thót trước sự đụng chạm,quay người nhìn kẻ to gan đang níu tay y lại,thấy nốt ruồi lệ chí trên khoé mắt,lòng cuồng dâng lên nỗi sung sướng vô bờ,lao vào vòng tay của hắn ngay lập tức trước sự ngạc nhiên của Khang Cảnh Đằng .

-Nghĩa Kiện!!! Nghĩa Kiện!!!!

-Đừng sợ,ta đến rồi.

Nghĩa Kiện vỗ vỗ lưng y rồi cởi mũ thị vệ che giấu mái tóc bạch kim xuống,cả Trữ Tú Cung sửng sốt nhìn y,là Khang Nghĩa Kiện,Lệ Huyết Chí Vương mà Khang Đế tuyên bố hắn đã chết ngoài sa trường.

Cảnh Đằng nghiến răng,rút kiếm ra khỏi vỏ,chỉ thẳng vào Nghĩa Kiện.

-Bắt lấy phản thần tặc tử mưu đồ bất chính.

Quân lính nghe lệnh Khang Đế rút gươm lao đến,Nghĩa Kiện ôm lấy Chí Huân lùi về sau,Phàn Thành dẫn quân từ phía sau lao lên tiếp ứng,binh đoàn hỗn chiến,cung nữ và thái giám bỏ chạy tán loạn.

Nghĩa Kiện đặt Chí Huân xuống sàn,Phàn Thành vừa thấy đã xoay người đến tiếp ứng,bảo vệ cho Chí Huân.

Nghĩa Kiện vuốt mái tóc y,mỉm cười nhẹ nhàng.

-Ngươi chờ ta một chút.

-Nghĩa Kiện,cẩn thận!

Chí Huân níu lấy tay áo Nghĩa Kiện,thiết tha cầu xin hắn,Nghĩa Kiện mỉm cười ngọt ngào,gật đầu với y,xong cầm kiếm đứng lên,kéo rách mảnh áo thị vệ,lộ ra mảnh trường bào đen,bước đến trước mặt của Cảnh Đằng,vẻ mặt toát lên sát khí lạnh lùng chưa từng thấy.

Cảnh Đằng tay lăm lăm kiếm,không hề run sợ nhìn Nghĩa Kiện.

-Có lẽ ta coi thường ngươi quá,phải bỏ thêm chút kịch độc để ngươi chết nhanh hơn nữa.

-Vì sao huynh làm như thế?

Nghĩa Kiện chau mày,ánh mắt sắc bén ném kên người Cảnh Đằng.

-Nghĩa Kiện,ta và ngươi sinh ra đã được định sẵn một mất một còn,ngươi nghĩ là ta và ngươi sẽ mãi mãi là huynh đệ tốt? Mãi mãi sống yên bình cho đến chết?Hahahaha....

Cảnh Đằng ngửa đầu cười to,rồi vòng kiếm chỉ sang chung quanh hai bên binh lính đang chém giết nhau.

-Nghĩa Kiện ngươi nhìn xem,đây đúng là mối quan hệ của hai chúng ta,mãi mãi không thể nào đứng chung một con đường.

Cảnh Đằng chỉ kiếm vào Nghĩa Kiện.

-Đến đi,hôm nay chúng ta,một trong hai chỉ có một kẻ có thể ở lại.

Cảnh Đằng cầm kiếm lao đến chỗ Nghĩa Kiện,tốc độ kinh hoàng đáng ngạc nhiên,không ngờ bấy lâu nay hắn vẫn tập trung luyện võ nghệ,không hề yếu ớt như những gì hắn thể hiện ra bên ngoài.

-Kengggg!!!!!!

Nghĩa Kiện đưa kiếm ra đỡ,trong chốc lát khoé mắt hiện lên đau đớn rồi nhanh chóng biến mất,cả hai lao vào nhau như hai con mãnh hổ,liên tục đánh nhau,những vết thương trên người hai người ngày càng nhiều hơn.

Chí Huân lo lắng nhìn thân thể Nghĩa Kiện chìm trong máu,đôi mắt không tự chủ được rơi lệ.Phàn Thành kề bên vừa chém giết vừa hỗ trợ bảo vệ Chí Huân.

Nghĩa Kiện và Cảnh Đằng đánh nhau đầm đìa máu thấm ướt trường bào,nhưng càng đánh lại càng hăng và không có dấu hiệu ngừng lại.Cảnh Đằng biết khó thắng nổi một Khang Nghĩa Kiện lẫy lừng,liền dùng kế bẩn,bắn một mũi phi tiêu độc về phía Chí Huân.

-Chí Huân!!!

Nghĩa Kiện trông thấy ngay lập tức quay lưng lại,Phàn Thành đang vướng giặc,không kịp ứng cứu.

-Đừng quay đầu lại,Nghĩa Kiện!!!!!

Chí Huân hét lên khi thấy Nghĩa Kiện quay đầu về phía mình,còn Khang Cảnh Đằng thì từ sau đang đâm đến,nhưng Nghĩa Kiện không hề quan tâm đến,lao vút lên,hướng mũi phi tiêu độc đánh bay.

-Nghĩa Kiện!!!!!

Chí Huân hét lên khi thấy Cảnh Đằng đang đâm tới sau lưng Nghĩa Kiện,ngay lúc hắn vừa đánh bay mũi phi tiêu ngay trước mắt Chí Huân.

-Phập!

Hai tiếng vang lên cách nhau không lâu,Nghĩa Kiện bị Cảnh Đằng đâm xuyên ngực trái ngay vị trí mà Chí Huân làm phép,bùa chú lập tức vỡ tan tành,kịch độc phóng thích khắp người Nghĩa Kiện,hắn nôn ra một ngụm máu.Nhưng hắn vẫn mỉm cười,nhìn Chí Huân,thấy Chí Huân không bị đau,không bị thương,đáy lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn tột cùng.

-Nghĩa Kiện!!!!!!

-Lệ Vương!

Chí Huân và Phàn Thành đồng loạt hét lên,Chí Huân lao vào đỡ lấy thân thể đang đổ sụp xuống của Nghĩa Kiện,mới thấy Cảnh Đằng đứng im như phỗng.

Lưỡi kiếm của Nghĩa Kiện xuyên thẳng qua tim,Cảnh Đằng chết ngay lập tức.Ngay lúc Cảng Đằng đâm xuống,Nghĩa Kiện đã thuận thế đưa kiếm ra đằng sau,sống chết cùng Cảnh Đằng.

-Nghĩa Kiện,mở mắt ra Nghĩa Kiện,ngươi nhìn ta đi,nhìn ta ngay!!!

Chí Huân khóc thét lên,nước mắt làm lạc đi giọng của y,Phàn Thành và đám tướng lĩnh diệt xong thị vệ cuối cùng,lập tức quỳ sụp xuống.

Nghĩa Kiện thở nhẹ trên vai của Chí Huân,vươn lấy tay sờ mặt y.

-Ngoan,không khóc,suýt chút nữa là bị thương,bị thương ta sẽ đau lòng lắm.

Chí Huân khóc đến lạc giọng,trách mắng tên ngốc này đến tính mạng hắn cũng coi thường như vậy,chỉ vì y,vì y suýt chết.Chất kịch độc lan theo vết thương trên ngực Nghĩa Kiện,bắt đầu nhanh chóng đen đi,chỉ trong vài khắc,đã lan đen hết ngực hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top