(Q.I)(C.9)BÁCH THẾ THỜI THIÊN

Chí Huân bị giam cầm đã mấy ngày,mỗi ngày Cảnh Đằng đều đến nài ép y phải khuất phục,Chí Huân cảm thấy vườn đào vốn dĩ vô cùng xinh đẹp và thanh bình ngoài kia đã bị hắn vấy bẩn,gì mà Tượng Hương Cung,Lãnh Cung thì đúng hơn.

Chí Huân rất lo lắng cho nha đầu Mỵ Nhi,dù có bùa hộ thân,nàng cũng chỉ là một nữ nhi nhỏ nhoi quá,không biết có an toàn mà đến được doanh trại của Nghĩa Kiện không,nếu như nàng có mệnh hệ gì,e rằng Chí Huân hối hận cũng không kịp.

Vì mải suy nghĩ về My Nhi,Chí Huân không để ý đến Cảnh Đằng đã đến tự lúc nào,trên tay cầm một bát  hương thơm ngát mùi hoa anh đào đặt xuống bên cạnh y.

-Chí Huân hôm nay trông ngươi có vẻ không được vui.

Vì đã quá quen thuộc và sinh lòng chán ghét Cảnh Đằng,Chí Huân cũng không thèm hành lễ,cứ ngồi tại chỗ,không màng nhìn đến Đế Vương.

-Từ ngày vào đây ta đã không vui.

-Ngươi nói đi,muốn gì ta cũng chiều ngươi.

Cảnh Đằng ngồi xuống bên cạnh Chí Huân thỏ thẻ.

-Trừ việc ngươi muốn trở về với Nghĩa Kiện,việc gì ta cũng đáp ứng.

-Việc ta muốn chỉ có một là trở về bên cạnh Nghĩa Kiện.

Chí Huân thở dài chán nản,y rất chán tranh luận và nói chuyện cùng Cảnh Đằng,vì cảm thấy thật vô bổ,y đang rất lo lắng cho Nghĩa Kiện,không biết hắn như thế nào rồi,có bị sứt mẻ gì hay không.

Cảnh Đằng nở một nụ cười mỉm,hắn vuốt nhẹ tóc Chí Huân làm Chí Huân rợn tóc gáy.Chí Huân muốn bỏ chạy,thực sự muốn bỏ chạy.

-Chúng ta làm lễ thành thân đi,ta muốn nạp ngươi làm phi càng sớm càng tốt.

Chí Huân sửng sốt trước ý tưởng điên rồ của hắn,Chí Huân vừa bước vào cửa phủ Lệ Vương chưa đến một tháng,hắn đã mưu cầu tước đoạt Vương Phi của đệ đệ mình một cách trắng trợn,còn mang lòng thù hận muốn hại chết cả đệ đệ mình.Hắn đang nghĩ gì trong đầu vậy?

-Người!!!! Ta không gả,ta chỉ gả cho Nghĩa Kiện,là người của Nghĩa Kiện mà thôi.

Cảnh Đằng bắt lấy tay Chí Huân siết thật mạnh,mắt hắn quắc lên hung tợn.

-Nghĩa Kiện chết rồi,cái tên đó vĩnh viễn không còn tồn tại trên thế giới này nữa đâu.

-Ngươi điên rồi,ngươi đã làm gì Nghĩa Kiện rồi?

Chí Huân giật mạnh tay ra khỏi tay hắn,mất đà ngã về phía sau,rơi xuống tràng kỷ.

Cảnh Đằng tiến đến ép sát y từ phía trước,đột nhiên Chí Huân thấy đầu óc bắt đầu mơ mơ hồ hồ,y giật mình hốt hoảng nhìn đến bình trầm hương anh đào,tức giận phất tay xô đổ nó.Độc dược,thứ thâm hiểm gì đây,sao khiến y không thể tỉnh táo nổi.

-Ngươi nhận ra muộn quá Chí Huân,nhưng mà cũng phải,ta cất công bỏ dược,nếu bị ngươi sớm phát hiện,có phải sẽ mất vui không.

Cảnh Đằng nắm lấy cằm Chí Huân,thoả mãn,hắn cho người ra biên cương tìm loại độc dược gây mất ý thức người này của tây vực,không màu,không mùi,gọi là Vô Thức Tì Hoa,dùng trong bảy ngày sẽ khiến người rơi vài tình trạng mất ý thức và mất cả kí ức.Cảnh Đằng muốn Chí Huân quên hết tất cả mọi chuyện quá khứ của cả hắn và y,để y không còn hận hắn,và nhất là phải quên đi chuyện cùng với Khang Nghĩa Kiện.


Chí Huân thấy đầu óc bắt đầu rơi vào trạng thái mê man,như có tầng tầng lớp lớp màn sương bao phủ,ngã quị xuống trong vô thức,Cảnh Đằng tóm lấy y,bế y đặt lên giường,Chí Huân cũng không còn sức để chống trả.

-Đừng lo lắng,vài ngày nữa ngươi sẽ quên hết tất cả,sẽ mau chóng khỏe mạnh và vui vẻ ở cạnh bên ta.

Chí Huân cảm thấy tức giận vô cùng,Cảnh Đằng khoát tay đi ra ngoài,vẻ khoan thai vui vẻ.

-Chí Huân ơi là Chí Huân,ngươi nhìn xem,Cảnh Đằng ta nói có cái gì mà ta không dám làm không?,Cho dù có phải nhốt ngươi lại,còng chân ngươi suốt đời ở đây,ngươi cũng phải vĩnh viễn ở cạnh ta.

-Vì sao ngươi phải làm như vậy?

-Ta thiếu ngươi,thiếu ngươi bên cạnh.

-Đừng quên ngươi từng bức chết ta,nếu ngươi muốn ta,ngươi đã không bức chết ta.

Chí Huân gằn từng tiếng ,Cảnh Đằng im lặng đôi chút rồi lại vui vẻ như có như không.

-Thế nên ta hối hận,muốn giữ ngươi ở lại bên cạnh ta lần nữa,mãi mãi cho ngươi những gì ngươi muốn.

Chí Huân ngửa cổ lên trời cười to mấy tiếng,nhìn thẳng vào Cảnh Đằng,nhạt nhẽo buông lời.

-Cho nên chính vì thế ngươi không thể nào so sánh được với Nghĩa Kiện.

-Đừng so sánh ta với nó!

Cảnh Đằng tức giận đứng dậy lật đổ hết bàn ghế.

-Nó dựa vào đâu để có thể nhận được sự yêu thương của phụ hoàng?Dựa vào đâu cướp lấy ngôi thái tử của ta?Dựa vào đâu cả thiên hạ đều tung hô nó?Ta là trưởng tử,là con của mẫu hậu ngàn vàng cao quý,nó dựa vào cái gì để tranh với ta?

Cảnh Đằng lại nhìn Chí Huân,cười rộ lên nụ cười thâm hiểm.

-Nhưng ngươi thấy đó,ngai vàng vẫn thuộc về ta,tất cả mọi thư ta muốn,không ai có thể cướp giật được của ta.

-Là ngươi cướp giật của hắn!

Chí Huân lập tức sửa lại lời của Cảnh Đằng,Cảnh Đằng không buồn phản kháng,lại nhiệt liệt.

-Phải,ta nói sai,là ta cướp tất cả của hắn,ta phải để hắn chẳng còn một thứ gì quí giá tồn tại bên cạnh hắn cả,những gì hắn có,tất cả phải thuộc về ta.


-Hắn thương yêu ngươi như vậy,sao ngươi lại bỉ ổi vô liêm sỉ đối xử với hắn như thế?Trước đây ngươi đâu phải người như thế?

Chí Huân thật sự không đủ kiên nhẫn nghe Cảnh Đằng nói tiếp,thù hận và sự ghen tị làm mờ mắt hắn.Cảnh Đằng trước đây là kẻ ôn nhu hòa hảo,nhưng chỉ vì ngôi vị mà biến đổi không ngờ được.

-Ngay từ lúc ta cùng hắn đi giữa phố phường diễu dân,ta chỉ nghe thấy tiếng dân chúng gọi hắn,ta chợt hiểu rằng,nếu như ta không hành động,không đứng lên,kết cục của ta cũng chỉ là mãi mãi đứng sau lưng hắn,nghe người ta tung hô gọi tên hắn mà thôi.

Cảnh Đằng kết thúc cuộc đối đầu với Chí Huân bằng cách quay đầu bỏ đi.

-Ngươi nghỉ ngơi đi,còn chuẩn bị tốt cho hôn sự.

Chí Huân rên rỉ trong lòng,quả thật ngôi báu có sức phá hủy quá lớn,khiến nười ta sẵn sàng giết hại người thân trong gia đình mình.Nhưng chuyện y lo lắng hơn là việc Cảnh Đằng bỏ thuốc ép hôn,nếu như Nghĩa Kiện không đến kịp,y phải làm thế nào bây giờ.

-Nghĩa Kiện....Nghĩa Kiện.

Chí Huân vô thức gọi,đôi mắt rưng rưng đong đày nước,giọt lệ khẽ tràn ra khỏi đôi mắt phượng.Nhớ hắn,lo lắng cho hắn khiến trái tim Chí Huân đau nhói.

Nghĩa Kiện hành quân nơi phương xa,tim vô thức nhói đau liên hồi,hắn đưa tay chạm ngực nơi vị trí trái tim mình đang ngự trị.

-Chí Huân,đợi ta,Chí Huân.

Nghĩa Kiện lẩm bẩm,gọi tên người trong lòng,nhớ nhung thống khổ khôn xiết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top