(Q.I)(C.8) TRÙNG PHÙNG SINH TỬ
Nghĩa Kiện đang hành quân,tim bỗng nhói đau một nhịp,hắn quay đầu nhìn lại phía kinh thành,Phàn Thành tướng quân,tâm phúc của hắn thấy Lệ Vương đột nhiên dừng bước,liền chậm rãi thúc ngựa đến gần xem thế nào.
-Lệ Vương,có chuyện gì không ổn sao?
Nghĩa Kiện nhìn Phàn Thành,lại nhìn về phía kinh thành một chút,kéo đầu ngựa thẳng tiến về phía trước.
-Không có gì,chúng ta tiếp tục đi thôi.
Đoàn người của Nghĩa Kiện tiến về doanh trại phía Đông biên giới cũng là chuyện của năm ngày sau.Nghĩa Kiện ở đây vài ngày thật sự cảm thấy thắc mắc,vì sao chỉ là một đám giặc cỏ nhỏ nhoi dẫm phát là có thể giải quyết,nhưng Cảnh Đằng lại nhất mực đòi y phải đến tận nơi này để tiêu diệt,các tướng tài dưới trướng hắn vốn cũng chẳng ít đi.
Nghĩa Kiện bỏ chiến lược thư xuống,cau mày suy nghĩ,lòng nhớ nhung Chí Huân vô cùng,mới vừa kết hôn với nhau có một ngày,lại phải rời xa nhau như thế,khác nào muốn bức hắn đâu chứ.Nghĩa Kiện vô thức liếm môi,nhớ mùi vị đào hoa ngọt ngào trên cánh môi mềm mại của Chí Huân,lòng càng căng thẳng,nếu như Cảnh Đằng muốn gây sự với hắn,làm tổn hại đến Chí Huân,thì hắn phải làm sao đây?
Đang mông lung trong suy nghĩ thì Phàn Thành bước vào,dâng cho Nghĩa Kiện một mớ bản đồ về địa thế và mấy thứ linh tinh liên quan đến lương thực và quân số,Phàn Thành đối với việc phục vụ cho Nghĩa Kiện đã quá quen thuộc,trong lòng cũng có thắc mắc y như chủ nhân.
-Sao Cảnh Đế lại muốn ngài đến đây nhỉ,tiểu tướng thấy ở đây một mình tiểu tướng còn giải quyết được,gọi người đến,có chút không đúng...
Thấy người bên dưới có chút ngập ngừng,Nghĩa Kiện cũng không nói gì,gấp lại những gì mình xem,nhếch môi nhẹ.
- Việc nhẹ càng tốt,ta có thể mau chóng trở về với Huân Nhi,mấy hôm nay vương phủ có tin tức gì không?
-Chúng ta vừa đến,tiểu nhân cũng vừa phái người đi dò la,chắc sẽ có tin sớm,Lệ Vương đừng quá lo,Vương Phi là người thanh trực,thông minh,chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu.
Nghĩa Kiện không trả lời,chỉ cảm thấy nỗi nhớ nhung mãnh liệt,Chí Huân,nhớ ngươi,ta rất nhớ ngươi.
Tối đó Nghĩa Kiện không ngủ,ngồi trong lều trại xem qua các loại sách thư chiến thuật,nỗi nhớ Chí Huân khiến hắn không thể nào chợp mắt được,đành trở dậy đốt đèn ôn luyện binh thư.
Đột nhiên có tiếng ồn ào huyên náo bên ngoài,Nghĩa Kiện bỏ sách bước ra ngoài thấy binh lính của mình đang vây xung quanh một đám nạ dân đâng cúi đầu xin tha chết.
-Chuyện gì?
-Lệ Vương,đám nạn dân này không biết từ đâu xông đến doanh trại của chúng ta.
Binh lính thấy hắn đến thì vội vàng cấp báo.Nghĩa Kiện nhìn xuống đám nạn dân,chỉ toàn phụ nữ và trẻ em,trong lòng dù có chút hoài nghi nhưng nhanh chóng bỏ qua.
-Đừng làm lớn chuyện,để họ vào,dù sao cũng chỉ là phụ nữ và trẻ con,đem đến nước và thức ăn cho họ,sáng mai đưa họ về làng.
-Tuân mệnh.
Binh lính nghe lệnh của Nghĩa Kiện liền nới lỏng vòng vây,đột nhiên đứa trẻ tầm tám tuổi lao đến ôm lấy chân của Nghĩa Kiện.Nghĩa Kiện đối với trẻ con không phòng bị,không kịp phản ứng,chân bỗng cảm thấy một trận đau nhói,đứa trẻ lập tức gục xuống đất chết ngay lập tức,tan thành nước.
Nghĩa Kiện bàng hoàng lui về sau,đám nạn dân phụ nữ bắt đầu rút hung khí ra tấn công. Nghĩa Kiện lập tức hiểu ra chàng đã trúng kế độc,chỉ không ngờ kẻ địch độc ác đến nỗi mang trẻ con ra để thí mạng với hắn.
-Lệ Vương,ngươi chết chắc rồi,độc ngươi trúng là Hóa Nhi Cốt độc,không quá hai hôm nữa,xương cốt ngươi sẽ rục rã,chết không toàn thây. Lên!!! Giết chết Lệ Vương cho ta.
Một nữ nhân trong đám thỏa mãn thông báo cho Nghĩa Kiện,Nghĩa Kiện lùi về sau,chất độc thấm đến đâu,hắn đều có thể cảm nhận được.Đám nữ nhân hung hãn lập tức xong lên,giao tranh với binh lính.
Phàn Thành nghe biến động dẫn quân chạy đến,hai bên đánh nhau khá lâu cho đến khi dẹp được hết tất cả bọn thích khách.Phàn Thành chạy đến bên Nghĩa Kiện đang ôm tim bất động.
-Lệ Vương,ngài sao rồi? Lệ Vương?
-Ta không sao,Phàn Thành.
Nghĩa Kiện gắng gượng trả lời,hắn cho tay vào trong áo,thấy một kí tự phượng hoàng nổi lên đỏ như máu trên ngực mình,là chỗ Chí Huân đã nghịch vẽ lúc đó.Nghĩa Kiện cảm nhận dược dòng độc không thể phát tán đến chỗ đó dược,duy trì sinh mệnh cho hắn mạnh mẽ.
Nghĩa Kiện bắt đầu cảm thán thắc mắc,Chí Huân,ngươi là ai,có thể làm được những việc quái đản như thế này.
-Lệ vương,trên ngực của người là bùa chú sao?
Phàn Thành thảng thốt,Nghĩa Kiện không trả lời,lật tay áo bọn thích khách,trên cổ tay là kí tự con rắn đen.
Phàn Thành giật mình lần nữa,hoảng hốt không dám lên tiếng.Nghĩa Kiện cau mày,mặt mũi trở nên hung tợn.Đây là quân cảm tử được Cảnh Đằng nuôi dưỡng riêng cho mục đích riêng,nếu không phải vì lúc trước Nghĩa Kiện vô tình biết được doanh trại huấn luyện này của Cảnh Đằng, chắc bây giờ cũng không dám tin hắn dám tính kế hại ngươì như vậy.
Ngay lúc mặt Nghĩa kiện còn đang đen lại hầm hầm giận dữ,một bóng đen đã xông đến,chưa đến gần đã té ngã lăn lông lốc,binh lính thấy vậy chĩa gươm đao định giết người,Nghĩa Kiện vừa nhìn rõ bóng người lập tức la lớn.
-Dừng tay!!!
Nghĩa kiện lao đến đỡ lấy bóng người nhem nhuốc,là My Nhi.
-Tại sao ngươi đến đây? Chí Huân đâu?Đã xảy ra chuyện gì?
Nghĩa Kiện tức giận gấp đến độ khí tức nộ lên,làm độc phát tác khiến hắn khụy người xuống.My Nhi lấm lem đất cát khóc lóc.
- Lệ Vương,hoàng thượng,..hoàng thượng bắt Vương Phi vào cung đã mấy ngày rồi,tiểu nữ theo lời Vương Phi căn đặn đến báo cho người.
Ấn ký trên người hắn đỏ rực ngăn cản độc phát tác.Mắt Nghĩa Kiện hằn lên những tia máu,hắn xoay người gọi Phàn Thành đỡ lấy My Nhi.
-Lập tức khởi binh âm thầm quay về kinh thành ngay lập tức.
Phàn Thành nhận mệnh Nghĩa Kiện,không dám trì trệ,lập tức nhổ trại.
Nghĩa Kiện ngước lên trời,nỗi lo lắng mơ hồ ngày càng lớn.Cảnh Đằng,tại sao lại đi đến bước đường này.Nếu như ngươi động đến Chí Huân,ta sẽ không tha thứ cho ngươi.
Chí Huân,hãy đợi ta,đừng xảy ra chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top