(Q.I)C.6 GIAI NHÂN NHƯ MỘNG
Tàn mộng tiệc cũng đã canh ba,Phác Chí Huân vốn ngao ngán ồn ào đã đi ngủ từ sớm,mặc kệ Lệ Vương kia bị chuốc rượu đến say mềm mới có thể trở về.
Nghĩa Kiện cố gắng giữ vững nhịp độ bước chân về phía căn phòng đỏ,nôn nóng trong lình bị men rượu đốt cháy nhanh hơn,khiến bước chân của hắn trở nên lảo đảo.
Nhẹ nhàng bước vào khép cửa lại,phát hiện người thương trong lòng đã ngủ say như chết,mềm mềm một cục nằm co ro trên đống chăn mềm hít thở đều đều.
Nghĩa Kiện cười khổ bước đến bên giường,khẽ chạm tay vào làn da mát lạnh nõn nà của Chí Huân,trái tim bỗng đập rộn ràng,y đã là vợ hắn,danh chính ngôn thuận,sau này dù y có chết đi cũng phải mang họ của hắn. Nghĩa Kiện nghĩ đến điều này thập phần thoả mãn.
Nghĩa Kiện cởi áo,bò vào trong chăn ôm lấy Chí Huân,nhẹ nhàng hôn khắp người y. Chí Huân đang ngủ ngon lành bị đánh thức bởi cỗ nhiệt huyết của ai đó,chịu không nổi,hé mắt đẩy đẩy hắn ra khỏi khuôn ngực mình.
-Ah...ngươi buông ta ra.
Nghĩa Kiện cười xoà trườn lên phía trước,mút lấy đôi môi y,không buông tha cánh môi mềm mại,Chí Huân cơ hồ hô hấp khó khăn không cật lực đẩy hắn ra,tay mơ hồ chạm vào lồng ngực nơi trái tim hắn đang đập mà suýt ngất đi,là nguồn năng lượng của Trường Sinh Tinh Mệnh,trái tim của hắn.Trái tim của Lệ Chí Huyết Vương Khang Nghĩa Kiện chính là Trường Sinh Tinh Mệnh. Nguồn năng lượng của nó dưới sự kích động của Nghĩa Kiện bây giờ phát huy linh lực toàn diện,mạnh mẽ nhất,khiến người ta không thể không nhận ra được nó.
Chí Huân nghe cái tim mình đập lệch nhịp,thứ y lo sợ nhất chính là điều này,nhưng cuối cùng nó lại diễn ra y như vậy,phải rồi,Trường Sinh Tinh Mệnh là máu huyết Thiên Tộc trích ra,giống như Lại Quán Lâm đang mang nó trong người,thì ở thế giới song song này,Lệ Vương là người sở hữu nó.
Ngay lúc Chí Huân còn đang mơ màng thì Nghĩa Kiện đã tiến vào.
-Ah...ưmm...đau...
Chí Huân giật mình thét lên đau đớn bởi sự tiến công quá nhanh của người kia,Nghĩa Kiện thấy y khóc,dừng động tác,ôm y vào người,liếm lên mặt y,ngăn những dòng nước mắt sinh lý trào ra từ khoé mắt diễm lệ của y.
-Ngoan,Huân Nhi,rất nhanh sẽ không đau nữa,ngoan ngoan.
-Ngươi có giỏi thì nằm dưới thử đi.
Chí Huân trừng mắt nhìn hắn,Nghĩa Kiện lại cười cười hôn lên khoé mắt y,xoa xoa đầu nhũ hồng đáng yêu đang ửng đỏ đẹp mắt.
-Nằm dưới làm sao làm cho ngươi sung sướng được a.
-Hạ lưu.
Chí Huân đỏ bừng mặt trước lời lẽ thô thiển của hắn,che che mặt lại đánh nhẹ vào ngực hắn.
Nghĩa Kiện nắm tay hắn lại,hôn nhẹ lên từng đầu ngón tay và bắt đầu động.
Cảm giác đau đớn ban đầu của Chí Huân được thay thế bằng cảm giác kích thích khó tả,tiếng rên rỉ ngập tràn căn phòng.
Nghĩa Kiện nghe thấy tiếng rên rỉ của Chí Huân thì càng mất bình tĩnh hơn,đẩy nhanh và mạnh mẽ hơn,Chí Huân mềm nhũn người tựa vào hắn,bấu vào vai hắn mà cào cấu.
Nghĩa Kiện giọng trầm khàn,ra lệnh cho Chí Huân trong dục vọng.
-Gọi ta...gọi tên ta mau Huân Nhi.
-Nghĩa...Kiện...ahhh...chậm....
-Gọi ta,gọi ta Phu Quân...
-Ahhh....Kiện...ngươi chậm một chút..chậm một chút...
-Gọi ta nhanh! Huân Nhi.
-Ahhh...Nghĩa Kiện...Phu Quân.
Nghĩa Kiện thoả mãn gầm lên tiếp tục công tiến,suốt đêm đó về sáng không biết hành hạ Chí Huân thêm bao nhiêu lần nữa mới chịu ngưng lại để chợp mắt xíu lúc bình minh.
Gần sáng Nghĩa Kiện trở mình đôi chút,vòng tay hít hà mùi thơm trên người Chí Huân,lưu luyến không muốn rời đi.Chí Huân bị hắn nháo động,khẽ lười biếng cựa mình dậy,không mở mắt,vòng tay ôm lấy eo hắn,thẳng tiến vào lồng ngực hắn để hắn ôm trọn lấy mình.
-Ngươi sẽ đi bao lâu?
-Ta sẽ cố hết sức giải quyết mọi việc nhanh nhất có thể để quay trở lại bên ngươi có được không?
Nghĩa Kiện hôn lên mái tóc đen của y,ôn nhu trả lời.
- Sao ngươi không mang ta đi cùng ngươi?
-Chiến trường nguy hiểm,mang ngươi đi,lỡ như có mệnh hệ gì,ta làm sao có thể tiếp tục sống đây Huân Huân.
Nghĩa Kiện gạt phăng ý định của Chí Huân đi,Chí Huân chép miệng,biết chắc tên Lệ Vương này sẽ vì hắn mà ngăn cản ý định nên thôi không nháo.
Chí Huân dùng thần thức niệm chú,vẽ một kí tự bùa chú hình giọt lệ lên ngực Nghĩa Kiện,loại chú này là hộ phù,gọi là Lệ Viên,giúp Nghĩa Kiện bảo toàn tính mạng nếu khi gặp phải tai ương thể xác.
-Ngoan,ta sẽ về sớm có được không.
Nghĩa Kiện thấy Chí Huân vẽ vẽ lên ngực hắn,tưởng y ngốc nghếch giận dỗi nên giọng nũng nịu cưng chìu,ôm lấy y hôn hôn vào môi mềm.
-Nghĩa Kiện,chuyến đi này hứa với ta,hết sức cẩn thận và bảo toàn tính mạng có được không?
Chí Huân nhìn Nghĩa Kiện thống khổ cầu xin,Chí Huân nhìn thấy một màn đen xung quanh hắn,dự cảm rất không lành,nhưng hắn có Trường Sinh Tinh Mệnh hộ thể,lại thêm bùa chú của y,chắc chắn có thể vượt qua,nhưng thân thể sẽ có chút tổn hại.
Nghĩa Kiện nhìn thấy đôi mắt y âu lo ngập nước,long lại tràn đầy phấn khởi,nâng lấy cằm y,cọ mũi vào mũi của y,hít lấy hít để hương thơm đào hoa hắn si mê.
-Được,ta đáp ứng ngươi,đừng lo lắng nữa có được không,ta chinh chiến sa trường bao nhiêu năm,máu thịt ta rơi không ít,ngươi đừng quá lo .
-Trước kia ngươi ở một mình,giờ ngươi đã có ta.
Chí Huân cọ mũi hắn lại trêu chọc.
Nghĩa Kiện nghe Chí Huân nói,trái tim thoáng chốc bần thần đến độ không thể thở tiếp được nữa.Hắn lần đầu được nghe thấy ái nhân trong lòng muốn vì hắn mà chia sẻ,hắn cảm thấy đời hắn giống như được tái sinh lần nữa.
Nghĩa Kiện đẩy Chí Huân nằm xuống dưới,nằm ưỡn người đè lên trên y,giọng nói lạc đi vì vui sướng.
-Huân Nhi,nói ta nghe,đây không phải là mơ đi.
Chí Huân mỉm cười nhìn hắn,kéo mặt hắn lại gần,hôn lên môi hắn như lời khẳng định hắn không mơ.
Đoạn tình cảm ấm áp chân thành này,Chí Huân thấy tâm mình rung động mãnh liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top