(Q.I) C.5 ĐÀO MỘNG UYÊN ƯƠNG
Dưới sự gấp rút của Vương Phủ,hôn lễ nhanh chóng được cử hành.Cảnh Đằng nghe được thông tin,tức thời nghiến răng khó chịu điên cuồng.
Hắn lập tức phái người cùng sát thủ đến biên cương trước mật phục chờ đợi Nghĩa Kiện,phen này hắn quyết lấy mạng Nghĩa Kiện.
Do Chí Huân không phải nữ nhi,nên lễ cưới chỉ được thông cáo toàn dân chứ không cho ai đến dự ngoài nội vụ trong phủ,Nghĩa Kiện cũng gửi lời mời đến Cảnh Đằng,vì là hôn lễ của đệ đệ,hắn buộc phải có mặt,dù hắn không muốn.
Hắn đến mang theo Hoàng Hậu Liên Ý và dàn hậu cung xinh đẹp mỹ miều,ai cũng đều rất hiếu kì,không biết nam nhân nào quyến rũ được Lệ Chí Vương,kẻ được mệnh danh là máu lạnh vô tình bậc nhất Khang Quốc,mĩ nhân khuynh quốc,khuynh thành còn chưa được hắn nhìn đến lần thứ hai.
Cảnh Đằng nhìn khung cảnh trang trí đầy hoa đào trước mắt mà đáy lòng dâng lên cảm giác khó chịu vô cùng. Đây là loài hoa người hắn yêu thích nhất,không phải,là người hắn vứt bỏ yêu thương nhất.
Giây phút Nghĩa Kiện bước vào,toàn thể Vưing Phủ nhất thời rơi vào im lặng. Hắn quá đẹp đẽ trong bộ lễ phục đỏ,mái tóc bạch kim,nốt ruồi lệ chí trên khoé mắt cao ngạo,ai nhìn thấy hắn một lần,sẽ như bị hắn cuốn hút hết vào tầm nhìn,soái khí đến bức người.
Hắn tiến đến hành lễ trước mặt của Cảnh Đằng,mỉm cười nhẹ nhàng.
-Sự việc gấp rút,khiến hoàng huynh phiền lòng.
-Không sao,vốn là việc vui của đệ,là việc nên làm,là do ta sơ suất.
Cảnh Đằng cố gắng nuốt giận vào trong,nhing vẻ mặt mãn nguyện của Nghĩa Kiện mà lonhf hắn đau như cắt.
-Nghe nói Tân Vương Phi là một tuyệt sắc,bổn cung thật hiếu kì.Chúc mừng Thập đệ.
Hoàng Hậu Liên Ý hướng đến Nghĩa Kiện những lời chúc mừng,nàng năm xưa là không thể đứng trước mặt Nghĩa Kiện nói lời yêu đương,nay đứng trước mặt hắn nói những lời của một Tẩu Tẩu,đáy lòng không khỏi thấy chua xót,nhưng đành cất giấu trong lòng,vì bản thân đã ở một địa vị khác.
-Đa tạ hoàng hậu.
Nghĩa Kiện mỉm cười,hắn hướng hai người ngồi trên một chung rượu thơm mùi đào,bỗng phía sau nhao nhao lên.
-Vương Phi giá đáo.
Nghĩa Kiện cùng đoàn người hướng phía cửa ngây người nhìn ngắm.
Chí Huân không buộc tóc,buông xoã mái tóc đen dài xuống thắt lưng,đôi mắt phượng đào long lanh nước,màu đỏ thanh thoát trên y phục của y làm y trở nên mị hoặc quyến rũ vô cùng,đôi môi mấp mấy đỏ tươi,làn da trắng ngần quyến rũ,y dùng phiến quạt che đi nửa khuôn mặt,nhưng ánh mắt phượng hẹp dài đẹp đến rung động lòng người làm người khác không khỏi cảm thán.
Y so với nữ nhân thật quá mức diễm lệ. My nhi đỡ y bước vào,trao tay y vào tay Nghĩa Kiện,y có vẻ khá hậm hực,bồn chồn nhìn xung quanh chật kín gia nhân và cung tần mĩ nữ.
-Ngươi kêu nhiều ngưới như thế đến làm gì? Xem ta như nữ nhân sao?
Chí Huân gắt gỏng khó ở nhìn Nghĩa Kiện,Nghĩa Kiện khốn khổ hướng hắn vỗ về.
-Ta không có cách nào làm bé hơn nữa,dù sao ta cũng là Lệ Vương,không thể âm thầm mà mang ngươi vào cổng,thật xin lỗi,đừng sinh khí,hôm nay là ngày vui của chúng ta.
Chí Huân nhìn vẻ mặt đáng thương của hắn,thôi nổi giận,nắm lấy tay hắn bước vaog hành lễ.
Liên Ý ca thán,quả nhiên đẹp đến mức thanh cao ,thoát tục,hèn gì Nghĩa Kiện lại muốn nhanh chóng rước y về như thế.
Nàng không nhìn thấy vẻ mặt Cảnh Đằng đen lại,hắn nhìn người mình yêu dâng rượu cho mình,nhìn hắn thành thân với đệ đệ hắn,hắn bỗng dâng lên nỗi hận vô biên,hắn muốn lao vào giết hết tất cả mọi người,kể cả Chí Huân,móc đi đôi mắt hắn yêu đến điên dại kia giữ lại bên hắn cả đời.
Nhưng hắn,là hắn đã vứt bỏ y,chọn giang sơn,vậy tại sao hắn lại thấy đau đớn đến nhường này. Sao hắn lại không có can đảm từ bỏ tất cả như Nghĩa Kiện,một lòng hướng đến người hắn yêu.
Hắn đột nhiên dâng lên cảm giác hận thù,cầm chén rượu Chí Huân dâng cho,hắn uống cạn một hơi,trong lòng dâng lên quyết tâm,hắn phải mang Chí Huân trở lại bên hắn,nhất định phải mang hắn trở về.
Chí Huân đoán được tâm cơ hoàng đế,nhưng y không muốn động tâm,chuyện này,y có thể cảnh báo Nghĩa Kiện sau,dù sao thì có y bên cạnh,Cảnh Đằng không thể làm hại Nghĩa Kiện.
Cả hai uống chung rượu giao bôi cuối cùng,Chí Huân lui vào phòng riêng đợi Nghĩa Kiện,Nghĩa Kiện bị cuốn vào bữa tiệc chúc mừng của mọi người,không để ý bóng dáng Cảnh Đằng biến mất.
Chí Huân được My Nhi dìu đi đến vườn đào thì nghe tiếng gọi giật lại từ phía sau.
-Chí Huân,dừng bước.
Chí Huân quay đầu,nhận ra là Cảnh Đằng,lập tức hành lễ.
-Thỉnh an hoàng thượng.
Cảnh Đằng say rượu,có chút kích động,nắm lấy cổ tay hắn.
-Ngươi,ngươi không còn nhớ ta sao?
Chí Huân lãnh đạm nhìn hắn,gỡ tay hắn khỏi tay mình,cúi đầu.
-Chí Huân ngày trước đã chết thưa hoàng thượng,bây giờ chỉ có một Chí Huân,là thê tử thần đệ của ngài,Lệ Vương.
Nói xong Chí Huân hành lễ lần nữa cáo lui,trước khi bỏ lại cho Cảnh Đằng một câu.
-Đào này là Nghĩa Kiện tặng thảo dân,trái tim thảo dân chỉ thuộc về một mình Khang.Nghĩa .Kiện.
Nói rồi thoái lui,y muốn hắn dừng bước,trước khi ác tâm của hắn làm hắn trở nên điên cuồng.
Bóng dáng Chí Huân vừa khuất,Cảnh Đằng ngửa mặt điên cuồng cười to,phải rồi,chính ta đã bức chết ngươi,để rồi ngươi từ cõi chết trở về yêu người khác.
Nhưng trái tim ta quá tham lam rồi,đã có giang sơn,ta lại càng muốn có ngươi quay trở lại.
Phác Chí Huân,đừng mong thoát khỏi Khang Cảnh Đằng ta,hoàng đế ta còn lấy được ngôi vị,huống hồ là ngươi. Cho dù có bức chết ngươi,ta cũng phải mang ngươi trở lại,mang ánh mắt đào hoa ấy quay lại với ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top